Chủ đề của cuốn sách này xoay quanh luật hấp dẫn: Khi anh muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy. Cuốn sách tạo niềm tin cho con người, cứ mơ ước và hãy bắt tay thực hiện mơ ước của mình. Và nếu kiên trì đi tìm giấc mơ của mình, bạn sẽ đạt được nó.
1. Loài vật chẳng bao giờ phải tự quyết định về bất cứ chuyện gì, có lẽ vì vậy mà chúng quấn quít với mình.
=> Nếu bạn ko tự quyết định cuộc đời của bạn thì người khác sẽ quyết định thay cho bạn, ko bàn đến việc bạn có mất tự do, ko hề có tiếng nói, nhưng có một điều chắc chắn là bạn phải sống bám vào người đó. Sau đó, bạn mù quáng tin vào người đó, ko tin vào bản năng của mình, cho dù ngta có bán bạn chắc bạn cũng chẳng nhận ra.
2. Chúng ko nhận ra rằng ngày ngày chúng đi đường mới. Chúng ko biết đồng cỏ khác nhau và bốn mùa thay đổi, vì chúng chỉ lo có mỗi chuyện ăn và uống. Nhưng biết đâu con người cũng y như thế.
=> Con người chỉ lo mưu sinh mà quên mất thời gian. Họ thường ko nhận ra những cái đẹp xung quanh họ. Họ ko nhận ra những thay đổi xung quanh họ. Họ đã để lỡ quá nhiều. Rồi cuối cùng thốt lên: Haiz, cuộc sống này đáng chán biết bao nhiêu.
3. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi thì họ sẽ thành một phần ko thể tách rời của cuộc đời mình, rồi họ sẽ muốn thay đổi cuộc đời mình, nhưng mình ko làm theo thì họ lại thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống thế nào cho đúng nhưng lại mù mờ về cuộc sống của chính mình.
=> Bạn thân thì có một, hai người là đủ, còn bạn bè nên có nhiều. Vì nếu như mình chỉ có 1,2 người bạn, cái gì mình cũng kể cho nó nghe, nó cũng dzị, cái gì cũng kể cho mình nghe, sau một thời gian hai đứa sẽ bị lệ thuộc vào nhau. Rùi khi một trong hai đứa kết bạn mới, đứa kia sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng khi có nhiều bạn bè, mình sẽ học được thêm nhiều kiến thức mới, biết thêm nhiều suy nghĩ mới, mở rộng tư tưởng, người như tự do hơn.. Có nhiều bạn, mình có thể san sẻ một ít stress của mình cho nhiều người, số lượng họ có thể chấp nhận được. Mình vừa giảm stress, ngta ko bị ngán và giảm đc sự ỷ lại và lệ thuộc của mình vào bạn thân mình. Tuy kết bạn với nhiều người, nhưng vẫn nên dành thời gian cho bạn của mình, để khi quay lại, mình vẫn biết có người luôn hiểu và quan tâm tới mình.
4. Khi còn nhỏ, ta tự do mơ ước ta sẽ làm gì, làm gì, nhưng sau khi lớn lên, ta ko còn dám mơ ước nữa, vì có một thế lực thần bí nào đó nói, giấc mơ chỉ là giấc mơ, hoặc ước mơ đó chẳng bao giờ thực hiện được.
=> Nếu như lun giữ vững ước mơ thì mọi chiện sẽ khác^^
5. Người ta bận rộn lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình, đánh giá mình như thế nào nên ko dám thực hiện những điều mình muốn (người bán kem và người chăn cừu). Vd: Sợ nhảy việc vì sợ sẽ ko có cty nào khác nhận mình. Nhưng thay vì dồn sức học cái mình thích rùi chuyển, nhưng vì cho rằng chuyện đó là chuyện tương lai, học lúc nào chẳng được, nên cứ trì hoãn, trì hoãn. Cuối cùng, vẫn là ko nhảy được việc và năng lực cũng chẳng khá hơn. Thân thể héo mòn trong nơi ko thuộc về mình.
6. Mọi thứ đều là một, đều có những quy luật giống nhau, nếu ta chú ý quan sát và học hỏi thì ta sẽ hiểu được ngôn ngữ chung của vạn vật.
7. Mỗi người đều có một kho tàng trên đời này. Nhiệm vụ của bạn là phải đi tìm nó. Mới đầu, mọi chuyện đến với bạn rất dễ dàng (thánh nhân đãi kẻ khù khờ), nhưng sau đó vũ trụ sẽ thử thách bạn, xem bạn có xứng đáng với kho tàng đó ko. Bạn đừng lo, vũ trụ luôn chỉ cho bạn những dấu hiệu để bạn tìm thấy kho tàng, ko để bạn bị lạc đường. Thử thách càng lớn thì kho tàng bạn nhận được càng có giá trị. Nhưng if như bạn bỏ cuộc, if bạn ngừng ước mơ, những dấu hiệu sẽ từ từ từ bỏ bạn.
8. Nhưng có nhiều người, kho tàng sờ sờ ra trước mặt nhưng họ ko nhìn thấy, vì ngta ko tin rằng kho tàng có thật.
9. Mọi thứ đều được vũ trụ ghi nhận và vĩnh viễn tồn tại, xấu cũng như tốt.
10. Ai mà can thiệp vào vận mệnh của sự vật khác thì sẽ ko bao h phát hiện được chính mình.
=> Mọi người đều có sứ mệnh riêng, đều có con đường riêng đi đến La Mã. Do vậy họ sẽ có những suy nghĩ, tư duy khác với mình. Hiểu được thì tốt, ko hiểu được thì hãy tôn trọng họ.
11. Điều cốt yếu thường rất đơn giản^^.
12. Đoán tương lai bằng cách nhìn vào thực tại.
13. Ai đó đã nói rằng: Giấc mơ sẽ thành sự thật nếu bạn mơ nó đến hai lần.
Mình bị sa vào cái ngta gọi là: quá thích một tác phẩm để bị thấy bất ngờ, sốc, bực bội, giận dữ khi ngkhac nói dở, nên ko muốn hỏi xem tại sao ngta lợi thấy dở.
Trả lờiXóaNhưng nay bình tĩnh lợi, chịu ngồi xem rùi:
Uhm, ngta có cái lý của ngta, nhưng kỹ kỹ hơn xíu nữa thì mình thấy đỡ tức hơn^^
"Phải thừa nhận rằng cuốn sách quả thật có rất nhiều câu nói, lý luận đầy tính triết lí. Tuy nhiên những triết lí ấy lại "bị" lồng ghép vào một câu chuyện vô cùng gượng gạo. Chàng chăn cừu - bói toán - ly pha lê - nhà giả kim - kho báu, thật sự mình thấy chúng chả liên quan gì nhau, lồng vào truyện lại càng trở nên kỳ cục. Nhân vật chính tên là Santiago, cậu ta tin vào lời bói toán, chỉ một lời bói giải mã giấc mơ đã khiến cậu răm rắp tin theo rồi lên đường tìm kho báu trong mơ ấy. Qua nhiều sự việc: bị cướp, đến làm việc tại cửa hàng thuỷ tinh, theo đoàn lư hành đến sa mạc, gặp gỡ chàng người Anh, nhà giả kim và Fatima - cô gái đã khiến anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cuối cùng, kết thúc mọi vấn đề, thì ra kho báu ấy lại nằm trong căn nhà hoang mà cậu đã từng đi ngang qua trước đó. Cái triết lý "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" mình thấy đã bị lỗi thời rồi, lại còn định mệnh, rằng mọi việc đều đã có Chúa dẫn dắt chúng ta qua những manh mối, thật sự hơi khó mà áp dụng. Chưa kể đến phần phân biệt giới tính kiểu người con gái thì phải đợi người con trai trở về, kiểu như Thuý Kiều phải chờ đợi Từ Hải để chàng ra đi lập công danh sự nghiệp (xin lỗi, bây giờ trong đầu mình chỉ toàn Kiều, sắp kiểm tra rồi...).
À mà nói chung thì nếu bạn cần những trích dẫn sâu sắc, nhân văn, triết lí trừu tượng thì đây quả thật là cuốn sách bạn cần. Mình không thích tác phẩm này có thể là do mình vẫn chưa trải nghiệm nhiều, vẫn chưa hiểu hết được những ý nghĩa sâu xa của nó. Có lẽ mình nằm trong số ít những người không thích tác phẩm này, nhưng đây là nhận định cá nhân của mình, có lẽ cũng sẽ giúp ích đôi chút cho bạn".
- Ớt chuông - Mọt sách's confession
Công nhận thời gian qua nhanh thật, mới đây mà đã 6 năm mình đọc cuốn Nhà Giả Kim rồi. Hồi đó vừa đọc vừa ghi vừa tấm tắc khen nức khen nở, đọc câu nào cũng thấy hay thấy đúng hết, dù sao thì ổng đã dành 11 năm học tâm lý xong rồi mới viết cuốn này mà. Hồi xưa mà gặp phải những review chê cuốn sách thì mình nhảy đông đổng lên chửi rồi, vậy mà…sau 6 năm đọc lại, cảm thấy đầu tiên mình ko còn cuốn sách này hay xuất sắc như xưa nữa mà nó đã trầm lại, hay theo cách khác. Mới đầu mình thấy những câu chuyện trong cuốn sách rời rạc, khô cứng, nếu đọc qua loa thì thấy nó ít liên kết với nhau, hoặc có thể ý tác giả là: những chuyện bạn tưởng chừng ko liên quan tới nhau, nhưng thực ra chúng là một, là một phần, là một điểm trong bức tranh của bạn, nhờ những thứ tưởng chừng ko liên quan ấy lại có thể vẽ ra một bức tranh tuyệt vời. Hoặc có thể là nhiều triết lý quá, nên gom hết vào một tập truyện dày hơn 200 trang thì nó làm cho câu chuyện trở nên gượng ép, quá sức mình để chuyển tải một lượng kiến thức khổng lồ đó. Mặc dù đọc thì thấy ko liên quan với nhau nhưng khi kể, khi nói về chúng thì thấy mọi thứ lại liên quan một cách kỳ lạ, nó hay theo một cách riêng khác. Nó hay khi nói về những tiếng nói bên trong mình, bạn đó õng ẹo khó chịu khó hiểu, nhưng nếu siêng năng nói chuyện với bạn thì mọi thứ sẽ sáng tỏ ra nhiều. Đọc khúc nó nói chuyện với trái tim mà mình cứ tủm tỉm cười ko ah^^
Trả lờiXóaSau nhiều năm đọc lại mình lại vấp phải câu hỏi của mình nhiều năm trước: Có số phận ko? Số phận này có giống với câu hỏi: Bạn đến thế giới này để làm gì ko? Và có giống với câu hỏi: Tương lai của tôi như thế nào ko? Sau bao nhiêu chất vấn trong đầu thì mình nhận ra: thôi thứ gì cũng đơn giản thôi, đơn giản đến mức có thể viết lên trên viên ngọc lục bảo vậy đó. Tức là mình sống trong hiện tại, nhiệm vụ của mình là nhìn ngắm, thưởng thức những giây phút ở hiện tại, để tụi nó xứng đáng có mặt trên thế gian này, khi đó mình tự biết mình nên làm gì.
14. Thời gian như chợt ngừng trôi và tâm linh vũ trụ quyền uy vô hạn như hiện ra trước mặt cậu. Khi nhìn vào đôi mắt đen của cô, nhìn đôi môi chưa biết nên cười hay nên nín lặng kia, cậu hiểu – như mọi người trên trái đất đều có thể hiểu bằng trái tim mình – cái phần quan trọng và thông tuệ nhất của thứ ngôn ngữ vũ trụ này. Cái phần đó gọi là tình yêu, là thứ lực hiện hữu trước cả loài người, thậm chí trước cả sa mạc này và nó sẽ mãi mãi tái hiện với cùng một mãnh lực ở bất cứ nơi nào có hai đôi mắt gặp nhau như hai cắp măt nọ đang nhìn nhau trước giếng. Đôi môi kia đã chọn nụ cười và đó chính là cái dấu hiệu, cái điềm cậu đã chờ đợi từ lâu, đã tìm ở nơi lũ cừu, trong sách vở, tìm trong pha lê và trong sự yên ắng của sa mạc mà không tự biết. Trong nụ cười kia vũ trụ đã hiển hiện ra một cách trong sáng nhất, không cần một diễn dịch nào, như nó không ngừng tiếp tục xoay vần. Cậu chợt hiểu ngay rằng cô gái đứng kia sẽ là người bạn đời của mình và chính cô cũng biết như thế mà không cần phải nói ra. Đó là điều cậu chắc chắn hơn mọi thứ trên thế gian này, dù rằng bố mẹ và ông bà cậu vẫn bảo trước hết phải tỏ tình, mới đến hứa hôn, rồi tìm hiểu cặn kẽ và dành dụm đủ tiền để cưới. Nghĩ như thế thì chẳng bao giờ hiểu được ngôn ngữ vũ trụ vì một khi đã ngụp lặn trong đó thì ai cũng hiểu ra rằng trên thế giới luôn luôn có một người chờ đợi mình, dù là giữa sa mạc hay trong thành phố lớn. và khi hai người gặp nhau và mắt họ nhìn nhau thì cả quá khứ lẫn tương lai đều không quan trọng nữa, chỉ còn có khoảng khắc này và niềm tin tuyệt đối rằng mọi sự dưới bầu trời này đều do một bàn tay ghi sẵn; chính bàn tay này làm nẩy mầm tình yêu và chọn sẵn một kẻ tâm đầu ý hợp cho mỗi người chăm lo làm lụng, nghỉ ngơi và tìm kiếm kho tàng dưới gầm trời này. nếu không như thế thì mơ ước của con người thật là vô nghĩa
=> Câu này giống như phần body scan mà khi gặp đc người đích thực của mình thì tự động cơ thể mình sẽ báo cho mình biết nè. Với lại mình thấy nói cũng đúng về cách yêu giữa hai giới, một bên săn bắt, một bên hái lượm, nên Fatima hành động như vậy coi như hợp lý rồi^^