Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

ĐI NGỦ SỚM

Không bít từ bao h mà mình có thói quen ngủ trễ và dậy trễ.
Mà ngủ trễ thì lại có rất nhìu cái hại ko tốt cho nhan sắc, cơ thể và túi tiền của mình nữa (trùm đi trễ  => trừ lương; đi trễ => Phóng nhanh => Tốn xăng or tông xe => Tốn tiền i - i)
Và chiều hướng này đang có xu hướng tăng lên rất lẹ làm mình hơi hoang mang (0h30 đi ngủ đc coi là sớm rùi i - i)
Nên, 
Ngày 09.09.2014 mình lên quyết tâm đi ngủ sớm.
Mình viết lời nhắc nhở lưu trong điện thoại.
"Đến bao giờ bạn mới hết cảm thấy có lỗi với bản thân, ngày mai, ngày mốt hay NGAY LÚC NÀY?"
Cứ 23h là nó sẽ nhắc nhở mình. Được quyền chơi or kéo dài trong 30'. Làm gì thì làm đến 12h là phải ngủ.
Ngày đầu tiên, rất hớn hở háo hức đến nỗi làm vệ sinh cá nhân rùi ngồi chờ nó báo lun. Lúc nó báo xong vui vẻ phủi mông đi ngủ.
Ngày thứ 2, ngồi đọc sách mà cứ me nó báo để được đi ngủ^^
Ngày thứ 3, báo xong, mò mò 5 -10' rùi cũng đứng dậy làm vệ sinh đi ngủ.
Ngày thứ 4 đi chơi về trễ, móc đt ra chơi, định bụng là sẽ ko ngủ đúng h, thích thì đi ngủ. Ai dè đang chơi dt thì nó hiện ra câu trên. Má ơi hết hồn, quăng đt đi ngủ liền.
Ngày thứ 5 (ngày t7, cuối tuần) bực mình, điên loạn tại sao tao phải đi ngủ sớm, đếch mún ngủ sớm, tao mún chơi, mún làm j thì làm, sao cứ bắt ngủ sớm vậy, có khùng ko dzị, Giờ tao ko ngủ làm j tao. Định phản động, thức lun, nhưng cảm giác giật mình ngày hôm qua vẫn còn nên chửi thì chửi, ko dám ngủ trễ.
Ngày thứ 6 vẫn còn mún phản động, dùng da dùng dằng đi ngủ.
Ngày thứ 7 đỡ hơn xíu, hình như cơ thể quen quen nên tới giờ tự nhiên bùn ngủ.
... Cho tới giờ, tính ngày hôm nay là được 11 ngày, mình đạt thành tích là trước 12h leo giường nằm rùi, có mấy hôm nằm lăn lộn mãi mới ngủ được, nhưng vẫn là 12h lên giường^^
Mình chỉ mắc cười, từ lúc để lời nhắn, tự nhiên tự giác hơn hẳn. Tuy là bít tốt cho mình, nhưng theo quy tắc làm mình bực mình thí ghê lun, ko mún làm típ, nhưng cuối cùng mình vẫn tuân theo.
Chỉ là thay đổi nho nhỏ, chưa bít duy trì bao lâu, nhưng mình sẽ duy trì nó, lâu chừng nào tốt chừng đó.
Nếu làm mốt, mình sẽ nâng lên 10h30 và dậy lúc 6h.
Mục tiêu của mình đóa^.<
Ráng lên nha Múp ơi ^^

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ CHỒNG ĐÁNH

Lúc đi học Mỹ học, thầy Đồng kể câu chuyện về người đàn bà bị chồng đánh:
Ở quê, có gia đình nọ, người vợ bị chồng đánh đập dã man (bạo hành trong gđ), bà khóc lóc van xin nhưng chồng cứ uýnh, bà chán fải sống dzí ông chồng này, bỏ ổng bỏ quê đi lên tp kiếm sống.
Ngày qua ngày, thấm thoát đã qua mấy năm, bà siêng năng chăm chỉ mần việc, quá khứ dường như đã trôi về nơi nào đó xa xôi lắm.
Bổng một ngày có một đoàn kịch nọ về biểu diễn. Bà nghĩ, ai da, mình làm lụng mệt mỏi bnh năm rùi, thui đi xem kịch tự thưởng cho mình. Thế là bà mua vé dzô xem.
Ai dè đoàn kịch diễn bi kịch, cũng có cảnh chồng hành hạ vợ. Bả xem mà khóc hết nước mắt. Nhưng ngày nào cũng bỏ tiền xem.
Hỏi: Bả hai lần khóc, dzị 2 lần khóc đó có giống nhau ko?

Mới đầu mình nghĩ: Giống quá giống, đều là nỗi đau bị đánh đập.
Sau chị Tăng nói: Ko giống nhau. 1 là bà là nhân vật chính, bị hành hạ. 2. Là bà chỉ là người ngoài, xem người ta diễn và đồng cảm với người vợ trong vở kịch.

Nghe hỉu hỉu, nhưng cũng ko hỉu. Là sao? Sao lợi tự nhiên đi mua vé để moi lợi nỗi đau để chi?

Về hỏi Meta, Meta giải thích như sau:
Khóc lần đầu đau buồn mà khóc.
Khóc lần sau vì sự khơi lại đau buồn đó, nhưng nó ko hoàn toàn là sự đau buồn đó.
Cả 2 nỗi đau đều đến từ bên trong
1. Thật sự là cái cảm giác lúc xem kịch, lúc xem thấy đau lòng, nhưng có gì đó thỏa lòng... Nó giống như việc bà đau buồn nhưng bà giấu kín trong lòng, ko có cảm giác được ai thấu hiểu; với việc bà đau buồn nhưng có người thấu hiểu vậy á..
2. Nếu bà là người đau lòng và chìm đắm trong nỗi đau đó, bà bị chi phối nhiều bởi cảm giác bên trong bà. Cái cảm giác nó khó chịu và bế tắc hơn so với khi bà là người đứng quan sát chính nỗi đau đó...Bà ko bị điều khiển và chìm ngập trong cảm xúc đau đớn đó, bà ở ngoài và được tự do tự tại so với nỗi đau đó. Hoặc/và bà có thể có cái nhìn tổng quát hơn về nỗi đau. Và có thể nữa (tùy tính huống), bà sẽ có cái nhìn khách quan hơn, thấu hiểu hơn người làm cho bà cảm thấy đau, khi xem kịch, bà sẽ thấy được vì sao ng kia làm cho ng này đau đớn, có thể ng kia cũng có tâm sự gì đó.. Túm lại là khi là ng quan sát, mình sẽ ko bị chìm ngập trong cảm xúc tiêu cực của mình.
Lúc này vẫn ngu, chưa hỉu ra được ý vấn đề: Đều là nỗi đau, sao ngừ ta ko tránh, mà cứ mua vé coi hoài?

Tui nghĩ là vì cái ý số 1 nhìu hơn, cảm giác được thấu hiểu/đồng cảnh ngộ/hay có thể là chính mình thấu hiểu chính mình; Chưa kể cái câu chuyện đó kết thúc như thế nào? Ng chồng có bị trừng phạt hay hiểu ra vấn đề mà yêu thương vợ ko? Hay câu chuyện ý muốn lên án người chồng?
Theo ý tui, nếu là vậy thì bà bị chồng đánh sẽ có cảm giác vừa đc thấu hiểu vừa được giải tỏa gì đó? Còn nếu thí dụ như vợ kịch chỉ nêu vấn đề của xã hội, và có kết cuộc ko có hậu? Liệu bà này có thích xem nhiều lần ko? Tui hem biết.

Vẫn chưa tỉnh, bạn QQ bay dzô tiếp sức.
Lần đầu người khóc là khóc cho thân phận của mình
Lần sau người khóc là khóc đồng cảm cho những người cùng chịu cảnh đó.
Bởi vậy 2 tâm thế khác nhau, hai xúc cảm khác nhau.

Lỳ, vẫn cứ ko hỉu:  Tui hỉu tại sao bà làm dzị, nhưng tui vẫn ko hỉu sao lại khác nhau, sao lại đi mua vé, thấy đồng cảm rùi khóc cho mình rùi sao nữa?

Meta bay dzô:
Tui nghĩ cái "rùi sao nữa"  chính là cái cảm giác được "an ủi"/được vỗ về trong bà; "Mày quánh tao tao buồn tao khóc vậy đóa, nhưng tao có nguồn an ủi riêng rồi, ngoài kia ng ta đang diễn kịch lên án mày và an ủi tao kà" - dạng vậy đó :P
Còn riêng cá nhân tui, 1 bộ phim/vở kịch tui xem lại nhiều lần vì cảm giác mỗi lần xem đều thu lượm được ý nghĩa gì đó cho cuộc sống, cho bản thân mình.. Biết đâu bà bị chồng đánh cũng cảm thấy vậy.. Ý tui là có thể có nhìu lý do ở đây lắm.
Quan trọng là câu chuyện mà vở kịch nêu lên có thể đồng cảm được với người xem, cho họ thấy chính họ trong đó.. Và khi thấy chính họ trong đó, nếu nội dung bộ phim hướng đến 1 thông điệp đẹp đẽ nào đó, thì phải chăng đó góp phần giải thoát cho sự bế tắc của ng xem??

Oh, và đến đây mình mí ngộ ra. Đúng rùi. Dzị là khi xem kịch, có người bị đánh giống mình. Bà liên tưởng tới tình trạng của mình, và thấy bà đồng cảm với người diễn viên. Khi xem, bà sẽ nhận ra là tại sao bà lại bị đánh or là người bị đánh sau này sẽ bị ntn, và if như kịch kết thúc có hậu thì bà vợ trong kịch sẽ được giải thoát, or gia đình sẽ gương vỡ lại lành. Bà lại thấy mình có hy vọng. Đó chính là lý do bà có động lực để đi mua vé xem tiếp.

Haiz, cuối cùng mình mới nhận ra, cái làm mình rối ren bởi vì mình đặt câu hỏi chưa đúng. Câu hỏi đúng có lẽ là: Bà ta đồng cảm với nhân vật để làm gì?
Vì đặt câu hỏi tá lả mà khi câu trả lời của Meta có sẵn đáp án nhưng mình vẫn chưa nhận ra.
Công nhận nhận ra vấn đề, xác định đối tượng, đặt câu hỏi đúng nó khó ghê ta ơi. 
Ráng ráng, mốt quen chắc nhận ra dễ hơn^^

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

NHÀ GIẢ KIM

Chủ đề của cuốn sách này xoay quanh luật hấp dẫn: Khi anh muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy. Cuốn sách tạo niềm tin cho con người, cứ mơ ước và hãy bắt tay thực hiện mơ ước của mình. Và nếu kiên trì đi tìm giấc mơ của mình, bạn sẽ đạt được nó.

1. Loài vật chẳng bao giờ phải tự quyết định về bất cứ chuyện gì, có lẽ vì vậy mà chúng quấn quít với mình.
=> Nếu bạn ko tự quyết định cuộc đời của bạn thì người khác sẽ quyết định thay cho bạn, ko bàn đến việc bạn có mất tự do, ko hề có tiếng nói, nhưng có một điều chắc chắn là bạn phải sống bám vào người đó. Sau đó, bạn mù quáng tin vào người đó, ko tin vào bản năng của mình, cho dù ngta có bán bạn chắc bạn cũng chẳng nhận ra.

2. Chúng ko nhận ra rằng ngày ngày chúng đi đường mới. Chúng ko biết đồng cỏ khác nhau và bốn mùa thay đổi, vì chúng chỉ lo có mỗi chuyện ăn và uống. Nhưng biết đâu con người cũng y như thế.
=> Con người chỉ lo mưu sinh mà quên mất thời gian. Họ thường ko nhận ra những cái đẹp xung quanh họ. Họ ko nhận ra những thay đổi xung quanh họ. Họ đã để lỡ quá nhiều. Rồi cuối cùng thốt lên: Haiz, cuộc sống này đáng chán biết bao nhiêu.

3. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi thì họ sẽ thành một phần ko thể tách rời của cuộc đời mình, rồi họ sẽ muốn thay đổi cuộc đời mình, nhưng mình ko làm theo thì họ lại thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống thế nào cho đúng nhưng lại mù mờ về cuộc sống của chính mình.
=> Bạn thân thì có một, hai người là đủ, còn bạn bè nên có nhiều. Vì nếu như mình chỉ có 1,2 người bạn, cái gì mình cũng kể cho nó nghe, nó cũng dzị, cái gì cũng kể cho mình nghe, sau một thời gian hai đứa sẽ bị lệ thuộc vào nhau. Rùi khi một trong hai đứa kết bạn mới, đứa kia sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng khi có nhiều bạn bè, mình sẽ học được thêm nhiều kiến thức mới, biết thêm nhiều suy nghĩ mới, mở rộng tư tưởng, người như tự do hơn.. Có nhiều bạn, mình có thể san sẻ một ít stress của mình cho nhiều người, số lượng họ có thể chấp nhận được. Mình vừa giảm stress, ngta ko bị ngán và giảm đc sự ỷ lại và lệ thuộc của mình vào bạn thân mình. Tuy kết bạn với nhiều người, nhưng vẫn nên dành thời gian cho bạn của mình, để khi quay lại, mình vẫn biết có người luôn hiểu và quan tâm tới mình.

4. Khi còn nhỏ, ta tự do mơ ước ta sẽ làm gì, làm gì, nhưng sau khi lớn lên, ta ko còn dám mơ ước nữa, vì có một thế lực thần bí nào đó nói, giấc mơ chỉ là giấc mơ, hoặc ước mơ đó chẳng bao giờ thực hiện được.
=> Nếu như lun giữ vững ước mơ thì mọi chiện sẽ khác^^

5. Người ta bận rộn lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình, đánh giá mình như thế nào nên ko dám thực hiện những điều mình muốn (người bán kem và người chăn cừu). Vd: Sợ nhảy việc vì sợ sẽ ko có cty nào khác nhận mình. Nhưng thay vì dồn sức học cái mình thích rùi chuyển, nhưng vì cho rằng chuyện đó là chuyện tương lai, học lúc nào chẳng được, nên cứ trì hoãn, trì hoãn. Cuối cùng, vẫn là ko nhảy được việc và năng lực cũng chẳng khá hơn. Thân thể héo mòn trong nơi ko thuộc về mình.

6. Mọi thứ đều là một, đều có những quy luật giống nhau, nếu ta chú ý quan sát và học hỏi thì ta sẽ hiểu được ngôn ngữ chung của vạn vật.

7. Mỗi người đều có một kho tàng trên đời này. Nhiệm vụ của bạn là phải đi tìm nó. Mới đầu, mọi chuyện đến với bạn rất dễ dàng (thánh nhân đãi kẻ khù khờ), nhưng sau đó vũ trụ sẽ thử thách bạn, xem bạn có xứng đáng với kho tàng đó ko. Bạn đừng lo, vũ trụ luôn chỉ cho bạn những dấu hiệu để bạn tìm thấy kho tàng, ko để bạn bị lạc đường. Thử thách càng lớn thì kho tàng bạn nhận được càng có giá trị. Nhưng if như bạn bỏ cuộc, if bạn ngừng ước mơ, những dấu hiệu sẽ từ từ từ bỏ bạn.

8. Nhưng có nhiều người, kho tàng sờ sờ ra trước mặt nhưng họ ko nhìn thấy, vì ngta ko tin rằng kho tàng có thật.

9. Mọi thứ đều được vũ trụ ghi nhận và vĩnh viễn tồn tại, xấu cũng như tốt.

10. Ai mà can thiệp vào vận mệnh của sự vật khác thì sẽ ko bao h phát hiện được chính mình.
=> Mọi người đều có sứ mệnh riêng, đều có con đường riêng đi đến La Mã. Do vậy họ sẽ có những suy nghĩ, tư duy khác với mình. Hiểu được thì tốt, ko hiểu được thì hãy tôn trọng họ.

11. Điều cốt yếu thường rất đơn giản^^.

12. Đoán tương lai bằng cách nhìn vào thực tại.

13. Ai đó đã nói rằng: Giấc mơ sẽ thành sự thật nếu bạn mơ nó đến hai lần. 

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

HIẾN MÁU

Hình như cho tới lúc này mình có 03 lần đi hiến máu.
Lần đầu vào khoảng năm 2004 - 2005, lúc đó đang học Y, ko bít lúc đó đang học môn gì mà sau khi học xong cả lớp quyết định đi hiến máu. Bà con lúc đó cũng hăng, từ Phú Nhuận kéo một bank lên Hội chữ thập đỏ NTMK, Q3 để hiến máu. Nhiều đến nỗi mấy cô trong đó nói: Sao ko báo cô trước để cô "tiếp đón" các con tốt hơn^^
Lúc đó, mình sợ kim. Bạn mình thì nói nó mún đi nhưng sợ ko có ai trở về, đi xe thì sợ mất máu, xay xẩm ko về được. Mình xung phong chở nó đi liền. Tới nơi nó dụ mình vô hiến. Tuy sợ nhưng bà con hiến, thấy đám đông làm mà mình ko làm ko đc, nên cũng đồng ý. Ai dè nhỏ bạn nói phải có CMND mới hiến đc, mình mừng húm, kêu tui ko mang CMND, ko hiến được. Lần đó thoát.
Sau 3,4 năm, tự nhiên lợi muốn đi hiến máu giúp ích cho đời, nhưng chỉ bít mỗi trường là có hiến máu thui. Mà trường thì lợi xa nhà mình, sợ hiến máu xay xẩm ko về nhà đc. Đùng, đi lễ mới bít sẽ có đoàn chữ thập đỏ tới vận động lấy máu. Mình quyết định đi. Đêm đó đi ngủ sớm để có sức đi hiến. Ai dè đang ngủ, đến 12h đêm bạn Cồ nt tới, làm thần kinh bị kích động, ko ngủ đc, lăn lộn đến 2h mới ngủ. Sáng đúng giờ thông báo nhà mình đi hiến máu. Ba còn lấy xe chở mình đi nhà thờ nữa mà (nhà cách nhà thờ 1' đi xe^0^). Thấy xe hiến máu đậu ở đó mới mon men tới coi. Trời ơi, có ai ngờ là kim lấy máu to vật vã như thế, lúc đó mình cảm thấy lấy kim đó chọc tiết heo chứ chọc tiết người gì. Sợ quá sợ, tim đập thình thịch, phải uống nước đường mới bình tĩnh lại được. Lúc tới để bác sĩ khám, bác sĩ hỏi qua mấy giờ ngủ, mình nói 2h, dzị là bác sĩ tiễn về, ko đủ tiêu chuẩn để cho máu. Hoho, lúc đó hơi tiếc nhưng dzui quá xá, dzọt về nhà liền, tránh xa cái kim càng xa càng tốt. Lên trường kể nhỏ bạn nghe, nó nói: Công nhận máu rồng khó lấy ghê ^^. Sau này cũng có nghe vận động hiến máu, nhưng mà sợ, ko dám đi nữa.
Sau đó 5,6 năm sau, tức năm nay. Như là định mệnh. Trưa mình đi học, cứ tưởng là tối phải đi hội thảo, nên ráng thức dậy sớm để đi lễ. Lúc lễ xong mới bít có chương trình hiến máu. Chạy về rủ thằng em đi cùng. Hai chị em đều sợ. Mẹ phải động viên, hai đứa mới lết thết đi.
Tới nơi, phải đo huyết áp, cô y tá sờ hoài ko thấy mạch mình đâu. Cô hỏi: Con có bị bệnh gì ko? - Dạ ko cô ơi, con chỉ sợ thui - -! Mãi mới lấy được huyết áp.
Sau đó theo định mệnh, mình leo lên xe lấy máu. Mình muốn lấy máu tay trái, để tay phải còn làm việc. Lúc đưa tay trái ra, cô y tá sờ hoài ko thấy ven đâu, đuổi xuống, kêu chờ để lấy tay bên phải, chứ tay này ko lấy máu đc. Mình nghĩ, có khi nào lịch sử lặp lại ko ta. Thui, ráng đợi. Đợi đc lúc thì tới lượt, leo lên đợt 2, lần này thì lấy máu đc. Nhưng...máu ko chảy ra. Cô y tá nói, ráng bóp để máu chảy ra nha. Mình cũng ráng bóp, bóp đc hồi, cô y tá lại nói: Í, sao ko thấy máu chảy ra nữa, làm mình hết hồn. Lúc đó suy nghĩ: Công nhận máu rồng khó lấy thiệt >".<
Cuối cùng, mình cũng cho máu thành công, yeahhhhhhhhhhhhhhh^0^
Lúc đó mình dzui lắm:
1. Vượt qua được nỗi sợ kim: Lúc đó mình sợ, nhưng tự nhiên trong đầu hiện ra câu: Ko phải sợ kim mà sợ nỗi sợ kim, thì mình bình tĩnh lại, có thể đâm kim sẽ ko đau như mình nghĩ đâu, rùi mình cầu nguyện, ai dè cái kim chọc tiết heo đó nhẹ hều, y chang kiến cắn, đau có xíu xìu xiu à.
2. Rốt cuộc, mình đã hiến được máu rùiiiiiiiiiiiii
Nay dzui nguyên ngày, dzui lắm lun ^0^

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

ĐỔ LỖI

Người ta rất hay đổ lỗi cho nhau, cái này là lỗi tại bạn, tại anh, tại chị trừ tui, tui vô tội.
Ngay thời ban sơ khi bị Chúa hỏi tại sao ăn trái cấm, ông Adam đã đổ lỗi cho bà Eva, bà Eva lại đổ lỗi cho con rắn, ko ai nhận lỗi về mình, có thể như dzị nên Chúa mới giận và đuổi họ ra khỏi địa đàng.
Mình nghĩ lại, mình cũng vậy, hay đổ lỗi nhưng theo kiểu tinh vi hơn, như làm gì đó cần phải ra quyết định, mình hay hỏi người khác, mặc dù mình biết chắc người khác cũng ko bít như mìn. Vd: Hai đứa đang ở một chỗ, mìn quay qua hỏi nó: Chắc ngđó chưa tới đâu ha. Rõ ràng là nó cũng ko thể biết, nhưng khi nó xác định: Uhm, thì mìn lại tin. Phải chăng nếu có chuyện xảy ra, thì có người để mình đổ lỗi, có người làm đồng minh và mình ko bị chửi một mình?
Hoặc là trước đây mình lỡ xóa thông tin đại lý, nhưng trc khi xóa mình hỏi một anh trong bộ phận, anh nói: Uhm, xóa đi. Mình xóa. Nhưng sau này phát hiện ra khách hàng thuộc đại lý đó bị mất, mình đổ lỗi cho anh đó. Tại sao anh ko bít thì nói ko bít đi, uhm làm chi giờ mất hết thông tin. Nhưng giờ ngồi bình tâm suy xét, có phải lúc đó mình cũng mún xóa, lời khẳng định chỉ làm mình quyết tâm hơn. Nên khi chuyện xảy ra, thì người có lỗi là mình, sao lại đổ lỗi cho anh đó, vì if như mình ko mún, anh đó có nói 100 lần, mình có làm ko? Vì chuyện ko xóa, giữ lại thông tin, ngoài chiện nhìu đại lý kéo chuột mệt ra thì ko ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hết. 
Còn rất nhiều chuyện tương tự vậy nữa.
Bởi sau này nên chú ý. Đừng đổ lỗi. Bởi vì khi mình tự cho mìn đóng vai hiền, người khác ác, thì ngoài việc mìn chẳng bao h nhận ra được lỗi của mình ra, mìn sẽ luôn cảm thấy cuộc sống ko công bằng, luôn cảm thấy mình luôn là người bị hại, rùi sau đó oán giận, cuộc sống đầy màu đen, luôn ghen tỵ với người khác và sẽ ko thể có được hạnh phúc.
Thấy ghê quá ha, mọi việc trở nên tồi tệ chỉ với một hành động: Đổ lỗi. Thật đáng sợ!

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

DIỂM XƯA

Lazy GàGà là người bạn mình quen khi chơi FV. 
Lúc còn làm bạn thì mìn rất hay đọc fb của bạn đó, viết rất dễ thương, đọc rất vui và si nghĩ của bạn cũng cứng. Vì hay đọc fb nên lúc bạn unfriend mìn thì mìn bít liền, bùn thấy ghê (cũng tại mình chỉ coi và like thui, chứ ko cmt, ko chính thức làm bạn nên bạn đó ko bít và unfriend mìn cũng là chiện bt i - i).
Ban đầu mình có add lại, nhưng bạn ấy ko cho nữa (chắc tại ko chơi game nữa). Mà lúc đó thì ngại, chẳng lẽ mình giới thiệu tui là fan của bạn, mìn thích đọc fb bạn lém - -! Nên thui.
Nay lướt fb, thấy nhỏ bạn làm thử thách BookBucketChallenge, có nêu cuốn "có một nơi gọi là chốn này" mà trước đây bạn đó có nhắc tới. Tự nhiên thấy nhớ bạn đó, lục fb lại tìm, lục một hồi, cũng may là tìm ra.
Haiz, chẳng lẽ cái đoạn tA mình post lên cho 3D coi, trên thế giới này có ít nhất 5ng nhớ tới bạn là đúng???
Chọt tự hỏi...
Ko bít ở đâu đó ngoài kia có ng nhớ mình ko hen^^

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

NIỀM TIN

Một đêm lướt fb nhỏ bạn, thầy bùn thật là bùn, nên si nghĩ vẩn vơ và đặt câu hỏi như sau:
Em lướt fb, thấy mọi người nói về niềm tin. Nói là sao tui tin bạn như vậy, mà sau cùng bạn lại hại tui hoặc là bạn làm tui hụt hẫng quá, ko xứng đáng với niềm tin của tui. 
Em mới nghĩ đến những ý sau:
1. Hình như người ta ko sống trong thực tại, chỉ sống với những ảo tưởng của mình, những ý nghĩ của mình, nên khi người ta làm trái đi với ý tưởng đó của họ, làm họ hụt hẫng. 
2. Hình như người ta ko hiểu về người đặt niềm tin vì ko dành thời gian quan sát và quan tâm họ, nên họ như thế nào người ta ko biết, nhắm mắt đặt niềm tin, khi phát hiện ra thì quá trễ . Tại hổm trước em nghe thầy nói, nếu như tập body scan thuần thục, thì khi đứng trước mr Right của rmình, cảm xúc rung động đó sẽ xuất hiện, mặc dù ít, ngắn, nhưng đủ để mình phát hiện được. Nay em suy nghĩ, nếu đúng như đây chính là người mình có thể tin tưởng, có thể cảm xúc đó sẽ xuất hiện, mình sẽ nắm bắt được. 
3. Bối cảnh và tinh thần: Em thấy người ta có những lúc hành động ko giống như thường ngày, lúc này lúc khác. Chỉ thấy được mặt này trong hoàn cảnh đó đã vội kết luận (vì vốn dĩ người ta ko hiểu về người đó mà, nên xảy ra ko giống như ý nghĩ của họ là kêu người này có vấn đề). 
Đây là những suy nghĩ của em. Thầy là người tập chánh niệm cũng "dập dập" đó thầy, thầy cảm thấy như thế nào?
Và thầy đã trả lời như sau:
Em nói đúng là vì người ta không có cái nhìn sáng suốt và đánh giá chính xác về người quen của mình và nô lệ vào những ảo tưởng, ngừng tra vấn hiện tượng nên mất niềm tin. Thường con người hay phóng chiếu (project) những ước mơ, lo sợ, etc. của mình lên hiện tượng bên ngoài (một người, một hoàn cảnh) nên đánh giá thường sai . Nói theo kiểu Đạo Đức Kinh, “Thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, Thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu.”
Nay tôi sẽ thử đẩy tư duy của chúng ta thêm một bước. Ý tưởng cũng là một hiện tượng hiện hữu trong thực tại vì thực tại không phải chỉ là hiện tượng bên ngoài mà còn cả ở bên trong. Gọi là bên ngoài và bên trong là tạm dùng vì con người quen chia như vậy, nhưng thực ra các hiện tượng cùng tương duyên mà xuất hiện. Dùng từ nhà Phật thì “trần, căn, thức” cùng sinh (xuất hiện) cùng diệt (biến mất). Cái mà bạn nói về mất niềm tin, là hậu quả của sự lệ thuộc (chấp thủ) vào những ý tưởng, mà không biết tưởng là do nhân duyên hội tụ đủ mà sinh. Ngay cả khi những đánh giá ban đầu về một hiện tượng là chính xác trong giai đoạn đó, việc nô lệ vào sự đánh giá đó đã cũng khiến ta mất sự sáng suốt để thấy bản chất của hiện tượng và sự đánh giá, huống chí khi những đánh giá ban đầu vốn sai (tà kiến – tà là sai lệch chứ không phải là không theo một tư tưởng, tín lý hay chủ nghĩa nào đâu nhé) hay chỉ một phía (biên kiến). Khi thấy tất cả hiện tượng kể cả cảm xúc và ý tưởng của cái gọi là “mình” cũng chỉ là tương đối, phản ảnh thực tại trong các điều kiện hiện hữu giai đoạn, chứ không phải là “sự thực” là “chân lý,” thì chúng ta có thể dùng nó mà không nô lệ nó. Khi cần thì buông bỏ. Nói tới “buông bỏ” chỉ là nhấn mạnh tới tính “không” của hiện hữu. Nhấn mạnh tới tính “không” là vì thế gian này quá nhiều kẻ rao bán cái “có,” rao bán “sự thật” và “chân lý” như một phủ dụ cho những cảm thọ khoái lạc phù du.
Và một bạn khác cmt:
Em có đọc 1 bài nghiên cứu, người ta cho rằng cảm giác tự ti khi phải đối diện giao tiếp trực tiếp, người ta rút vào các cuộc "giao tiếp ảo", vì nó cho phép họ dùng bộ mặt khác, dễ dàng thay đổi và chọn lọc cách ứng xử (có thể sửa đổi nếu muốn); và cảm giác không bị trửng phạt nữa.

NHẬT KÝ TỰ DO CỦA TÔI

  v   Nội quy: -      Ko giả vờ hạnh phúc -      Ko giả vờ bất hạnh -      Hãy thành thật Con người thật biết nói chuyện, nếu ko thì...