Thứ Ba, 10 tháng 1, 2023

NHẬT KÝ TỰ DO CỦA TÔI

 v  Nội quy:

-     Ko giả vờ hạnh phúc

-     Ko giả vờ bất hạnh

-     Hãy thành thật

Con người thật biết nói chuyện, nếu ko thì làm sao có thể thuyết phục đc cái thân này nghe gần 40 năm vậy chớ^^

Lời nói nói ra thành lời sẽ thành sự thật đó.

Thật là ngạo mạn khi quyết định người khác sống ntn. Ôi cái từ ngạo mạn, mạnh mẽ dễ sợ, nó giống như con người tự cho mình có quyền ngang bằng thần linh đó, phán cái gì thì cái đó thành sự thật, ngông cuồng.

Khi một người đến, họ ko đến một mình mà còn mang theo vài vũ trụ khác nữa đến, oi man ơi, vậy nhiệm vụ của mình là khám phá những vùng đất bí ẩn đó đúng ko :D

Mái nhà chúng ta mơ ước có giống hệt với mái nhà nơi chúng ta sinh ra ko? Giống hệt thôi.

Giống nhau sẽ tụ lại với nhau, trước mắt thì thấy giống vậy, nhưng mình nghĩ mình bị che khuất một nửa, chỉ thấy những cái mình ghét hoặc thấy những cái mình thích, những cái bình thường thì lại ko thấy.

Gã tôi ghét có ghét lại tôi cũng đúng thôi.

Chưa bao giờ vui hơn khi nổi giận, nếu cứ thế cho qua thì chỉ 2,3 giây là hết giận, nhưng nếu thật sự nổi giận thì hơn mười ngày mới hết.

Cô chị 2 của anh chàng có con nhỏ cũng tự cho mình quyền sống thay ngkhac, tự mình để mình hóa thạch xong quay lại trách người khác sao ko hóa thạch giống mình, tự mình quyết định ai là em dâu mình thay cho đứa em, mà khúc đó thấy ku em đàn ông ghê gớm, chị về đi, rồi tỏ tình luôn. Hay, đàn ông phải thế.

Chúng tôi chỉ là đồ tặng kèm, biết là thế nhưng chúng tôi ko thèm cố gắng để thành món chính.

Thích nam chính vì nam chính có tất cả nên coi mọi thứ như phù du, nhẹ bẫng, còn MM thì tuy ko có tất cả nhưng trân trọng mọi thứ mình đang có, thích ghê gớm ha, dù thế mình muốn trở thành người trân trọng thứ mình có và trở thành người có tất cả, hí hí, mình muốn có đc tự do đó. Mà muốn có tự do thì phải độc lập trước mới đc.

Người có cỡ nào thì cũng có điểm chớ, tại sao ko nhìn ra điểm tôi, nếu tôi 10 điểm mà bác nhìn ra 10 điểm thì tôi cũng hài lòng rồi.

Vật chất phải phục vụ con người, nếu mình chưa đủ tầm để sở hữu thì tốt nhất ko sở hữu, vì nó sẽ mang lại rắc rối/ phiền não hơn so với lợi ích của nó, nhất là khi thứ đó ko phải của mình, càng mệt.

Đời là như thế đấy, cứ đang yên đang lành thì lại có chuyện? Thật ko? Hay là do cách sống của mình có vấn đề nên chuyện cứ phải xảy ra để thức tỉnh chúng ta?

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Hồi xưa mình hay thắc mắc về tình đơn phương lắm, có thể là mình là người luôn luôn đơn phương nên mình rất muốn nghe về nó, mình thắc mắc về nó đến mức mà nó cứ cuồn cuộn, cuồn cuộn trong lòng mình. Rất lạ là tuy mình thắc mắc về nó rất nhiều nhưng mình lại ko search để tìm hiểu về nó, mà luôn mong chờ những youtuber về tình cảm như anh Tuấn Lê, Tizi…nói về chủ đề này, nhưng mỗi lần nhắc thì những người đó lướt đi rất nhanh, và anh Tuấn Lê hay nói là tình đơn phương chả có gì để nói về nó cả, và chính điều đó làm mình càng thắc mắc về nó nhiều hơn.

Và cũng tới một ngày mình search để tìm hiểu về nó thì mình mới thấy là đúng là chả có gì để nói về nó cả. Vì đơn phương thì nếu ko chịu thổ lộ thì ko thể có cơ hội nào để thành 1 đôi đc, mà ko thành đôi thì đâu còn gì để nói, phân tích phía sau. Với lại một điều bất biến mà mình nghe hoài nhưng ko thấm, là người đàn ông ko thể yêu nếu như ko có sự theo đuổi, chinh phục một cái gì đó. Đây là nguyên tắc đầu tiên, nguyên tắc sống còn cho một mối quan hệ, và từ nguyên tắc này mình sẽ có thể giải thích đc rất nhiều hành động phía sau.

Người đàn ông ko nói/biểu đạt/tỏ tình cho người phụ nữ biết thì tại sao người phụ nữ lại biết? Có phải là do cô ta tò mò, mà tò mò đến mức anh đó làm gì cũng biết, rồi tự động suy đoán bước tiếp theo của người đàn ông đó? Sống trong sự tò mò đó đến một ngày cô gái lại là người đổ trước đàn ông đó và nếu anh ta đủ dũng khí để tỏ tình thì anh ta cũng tốn rất ít thời gian để chinh phục vì cô gái đã đổ mất rồi, và nguyên tắc 1, anh ấy rất khó để yêu cô ấy, và mối tình ko thể kéo dài đc. Với lại nếu cô gái luôn tò mò quá mức về người đàn ông đó, vậy bản thân của cô gái đã có sự khập khiễng, trống vắng, thiếu thốn nên khao khát tình cảm chăng?

Những người hay kêu gào là nếu có tình cảm hãy biểu lộ, hãy cho đối phương biết tình cảm của mình. Nếu là người đàn ông thì mình đồng ý với điều này, nhưng nếu là cô gái thì mình nghĩ ko cần thiết. Tại sao lại phải biểu lộ, có phải đằng sau sự biểu lộ này là muốn có một cái kết happy ending đúng ko, nhưng vẫn là nguyên tắc số 1, nếu như anh ta ko thể chinh phục bạn thì hai bạn sẽ ko thể có cái kết viên mãn đc, vậy tỏ tình làm gì để tốn thời gian. Tuy vậy, mình sẽ khuyến khích bạn nữ phát tín hiệu để chàng trai tự mình theo đuổi, nếu chàng trai theo đuổi, vậy thì sẽ chứng mình anh ta có ý với bạn, sau này thể nào cũng sẽ tỏ tình với bạn, nếu chàng trai ko theo đuổi bạn, vậy bạn có tỏ tình thì anh ta cũng chỉ biết rồi để đó, ko có gì tiến triến, nếu xui gặp bad boy mà họ biết bạn có ý với họ thì bạn chỉ có nước lên bờ xuống ruộng rồi ôm gối khóc mà thôi.

Với lại, theo tạo hóa, đàn ông là người khi nhìn vào phụ nữ sẽ biết ai là vợ của mình, nếu các bạn có ý, chỉ cần phát tín hiệu là đc, người đàn ông của bạn nhất định sẽ bắt đc tín hiệu đó và chinh phục bạn thôi.

À, nếu như tính cách anh ấy quá nhút nhát ko thể nào bày tỏ thì sao? Thiệt ra đàn ông là loài đi săn, khi đói dù có nhút nhát cỡ nào anh ta cũng sẽ xách mông lên để săn thôi. Vd ko thể nói bằng lời thì sẽ viết thư, tặng quà bí mật, tặng bài hát để thay lời muốn nói…Anh ta sẽ tìm mọi cách để thể hiện tình cảm của mình cho cô ấy. Nếu anh ta ko thể làm đc thì một là anh ta sẽ bỏ lỡ và học đc là nếu mình ko thổ lộ, mình sẽ mất cô ấy vĩnh viễn, hai là anh ta thực sự cũng ko thích bạn nhiều đâu, chỉ là một chút tình cảm thoáng qua mà thôi.

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

JANE EYRE - Charlotte Brontë

Vậy là mình đã đọc xong cuốn sách này rồi, hình như đây là lần đầu tiên mình đọc văn chương anh thời xưa, tự nhiên thấy hay khủng khiếp. Bà tác giả lúc sáng tác ca khúc chuyện này chỉ mới 31 tuổi mà sao văn chương tư tưởng của bà tiến bộ kinh khủng khiếp, nó làm cho mình suy nghĩ nhiều, vd như “Nhưng kể từ ngày cô Temple đi lấy chồng, cảm giác của tôi đối với Lowood có thay đổi. Nó không còn là một tổ ấm cho tôi nữa. Cô Temple là một bà mẹ, một cô giáo và một bạn đồng hành trong một thời gian dài, cho đến nỗi khi cô bỏ đi thì tình cảm có trong tôi bấy lâu đều tiêu tan hết.” Đọc chỗ này làm cho mình phải suy nghĩ, khi hai người yêu nhau, người ta hay nói khi cô ấy/anh ấy ra đi đã mang con tim của tôi đi theo, bao nhiêu cảm giác buồn vui đều đi theo mất, kiểu người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ (lúc này trong đầu mình hiện lên câu hát Ngày anh ra đi mang theo trái tim ai bao buồn đau). Đó, tại sao lại đánh mất mình như thế, phải chăng khi ở gần người đó, mình đã quen hưởng thụ nguồn năng lượng người đó, nguồn năng lượng dễ chịu làm mình dễ chịu, mình bị tác động, bị ảnh hưởng, mình ko tạo ra đc không gian riêng, thói quen riêng, nguồn đam mê riêng để làm cho mình vui và cộng hưởng niềm vui đó cho người khác, có lẽ là như thế nên khi người ta đi cũng mang theo thói quen hưởng thụ của mình đi, ko còn nguồn cung thì mình trở nên quằn quại như khi bị nghiện, khó chịu vô cùng.

Mình lại suy nghĩ, vd như mình là người biết nhận đi nha, vậy khi người kia đi, vây người kia có đau khổ ko hay chỉ buồn buồn một chút rồi thôi. Ah, mình đang lạc đề, mình phân ra là người đi và người ở chớ ko phải là người cho đi và người nhận. Mình nghĩ người cho mà đc nhận với niềm biết ơn thì người ta ra đi cũng sẽ buồn một chút rồi tiếp tục cuộc hành trình của người ta, vì người ta sẽ tiếp tục tạo ra đc niềm vui cho riêng mình. Còn người nhận mà nhận với lòng biết ơn thì mình nghĩ cũng chẳng phải là người nông cạn, mình bỏ qua trường hợp này, Nhưng nếu 2 người đều là người nữ, người chuyên cho và người chuyên nhận thì sẽ ntn ta? Người đàn ông thì có khuynh hướng làm cho người phụ nữ hạnh phúc, nhưng nếu là 2 người phụ nữ, cho dù người kia biết nhận thì người cho hoài sẽ cảm thấy ntn? Có thỏa mãn ko?

Rồi tiếp đến có câu làm mình cũng rất suy nghĩ: “Thái độ của cô rất ngay thẳng và chân thành; điều ấy hiếm thấy ở ngoài đời: ngược lại, người ta thường đáp lại lòng chân thật bằng sự giả tạo, lạnh nhạt, hoặc sự ngộ nhận ngu xuẩn và thô thiển về cái ý mà ta muốn nói….; cô cũng có thể có những khuyết điểm rất tệ để cân bằng với vài ưu điểm mà cô có.” Rất hay ha. Lòng chân thật đc đáp lại bằng sự giả tạo, lạnh nhạt mình ko nhớ lúc đó mình nghĩ gì mà mình ghi là lòng tốt giả tạo, có khi nào người ta cho rằng mình đang giả tạo (như tôi, như bạn, như xã hội này đang làm và vẫn sẽ làm) nên lấy sự lạnh nhạt để đối đáp. Nhưng như vậy cũng có vấn đề, bạn tốt nhưng bạn đã làm gì để cho người đối diện cảm thấy như vậy và phòng bị bạn? Rồi ngộ nhận ngu xuẩn và thô thiển, kiểu như tôi thật thà, chân thật, nhưng tôi lại ác khẩu, hoặc ko nhận ra là tôi đang ác khẩu, hoặc chỉ dùng phương cách ác khẩu thì tôi mới thấy tôi truyền đạt sự thật của tôi với mọi người và tất nhiên thì người ta ko thích cái tấm lòng chân thật này lắm, mà thật sự, điều này cũng nên tránh, vì khi bạn ác khẩu là bạn đã tổn thương, hoặc cho là mình đúng nên có quyền mạt sát, nên cho dù bạn đúng thì người ta cũng ko muốn nghe.

“Thưa ông, người ta vẫn bảo sám hối là thuốc giải cho cuộc đời kia mà”. “Không phải. Sửa mình may ra mới là thuốc giải cho cuộc đời”. Thật sự luôn, kiểu như mình thành thật với người khác về thói quen ko tốt của mình và mong muốn người ta thông cảm, ko thông cảm thì giận. Ủa lạ, kiểu mình nóng tính vậy đó, bạn bỏ qua cho mình. Vậy tôi nóng tính tôi hay đánh người, tôi đánh bạn thì bạn có bỏ qua cho tôi ko? Đâu được đúng ko, bạn thành thật những thói quen xấu là việc tốt, nhận ra bản chất của mình rồi, vậy bạn đã, đang và sẽ làm gì để bỏ thói quen đó, chớ đừng yêu cầu chuyện cảm thông. Hãy hành động để cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn.

“em gán cho ông số phận ấy thì chẳng khác nào em tự chuốc lấy cho mình. Chúng ta sinh ra để phấn đấu và chịu đựng”. Đọc xong mình cảm thấy nhột nhột, đừng nói xấu người khác, đừng phán xét người khác, nếu ko bạn sẽ chuốc lấy chính những thứ mà bạn vừa thốt ra. Mà mình thấy nguy hiểm ở chỗ, khi mình nói xấu hay buộc tội người khác, kiểu như mình đã phán quyết là họ có tội rồi, nên khi nói chuyện với họ, mình sẽ ko còn cảm thấy những nét đẹp, những tiến bộ của họ nữa, đáng sợ ha.

Mình phục nhất ở Jane là cô hiểu rõ bản thân muốn gì và nên làm gì. Chính điều đó làm cho cô nhận ra mình là ai và ko đồng hóa mình với người khác, tức là vui với niềm vui của người khác, buồn với nỗi buồn của người khác nhưng ko ôm về mình, ko cho là mình là nguồn gốc của những chuyện đó. Bởi vậy cô nhận ra bản chất của người khác và ko để mình cuốn theo nó. Tuy cô cảm thấy niềm khao khát tình thân, tình yêu, mong muốn có một gia đình cho riêng mình, nhưng vẫn rất tỉnh táo để chọn ai là người chồng của mình. Khúc ngoặt chuyển biến tâm lý của Jane là lúc bạn cảm thấy bà quản gia, cô bé Adele yêu thương mình, cô cũng yêu thương ông chủ, yêu và đc yêu làm cho bạn bỏ đi tâm lý thù hằn, hiểu và tha thứ cho bà bác. Cô cũng là người biết hưởng thụ cho những tài năng của mình. Hay. Ông chủ cũng vậy, sau khi bị đổ vỡ một lần, ông rất cẩn thận chọn lại bạn đời cho mình, và khi ông đã chọn, ông ko hối hận. Vì tính tình của ông, sau khi bị đui và bị mất cánh tay, nếu là người con gái khác mình nghĩ chắc ổng ko chịu gặp, ko chịu lấy đâu. Nhưng vì là người con gái ông chọn, biết chắc đó là người mình yêu và người ta cũng yêu lại mình bất chấp mình ntn, ông đã mở rộng con tim mình để yêu thương, ko hề thấy có sự xấu hồ, mặc cảm, tự ti, ngại ngần, thua kém, cái tôi tổn thương của mình, có bao nhiêu ông đủ can đảm để thể hiện ra hết. Hay.

Mà cách viết truyện của bà tác giả hay quá đi: những đoạn đối thoại với chính mình của Jane, mà bà có thể viết và để mình hiểu là trong cùng một lúc Jane có 2 luồng suy nghĩ nhảy ra cùng một lúc, mà tác giả chỉ cần nửa trang A4 để tả thôi, gặp mình chắc viết 2 trang ko biết tả xong chưa ^^. Cách dùng từ cũng hay lắm nha, giông như quyển “Người truyền ký ức”, tác giả rất chú trọng vào từ ngữ, ko nhập nhằng nha, vd như tác giả phân biệt xuề xòa nhưng ko khiếm nhã, nói láo và xảo trá...

Khi đọc review mình chôm đc câu “Muốn tự do phải do tự mình”, hay ghê^^. Một review khác rất hay khác là ví bà vợ Bertha là tấm gương phản chiếu những góc khuất của Jane, nhất là khi trước đêm cưới, Jane lo lắng về đám cưới thì Bertha đã xé khăn voan cô dâu đi, một phần lo lắng về những bí mật ngôi nhà, về người mình muốn lấy làm chồng, và có thể một phần của cô chưa hoàn toàn muốn lấy ông chủ làm chồng. Hay ghê, để mốt xem phim xong viết tiếp^^ 


Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

TÀ NĂNG 3-4.10.2020

Mình với bé Thư lên kế hoạch đi Tà Năng từ cuối năm 2019, mà do dịch Covid19 nên kéo dài tới gần cuối năm nay mới đi. Mà đúng là định mệnh, lẽ ra đầu tháng 10 mình đi Đà Lạt với G cơ, nhưng ngày mình muốn đi lại trùng ngày Trung thu nên G ko đi đc, mà hiện tại thì mình có rất nhiều thứ trong đầu nên muốn đi đâu đó để đổ bớt ra, còn Tà Năng thì lại đi đúng ngày mình muốn, thế là…xách balo lên và đi thôi^^

Trước lúc đi mình lo lắm, tại Tà Năng là núi mà, nên ko biết giải quyết vệ sinh ntn, lo nhất là cái này thôi, nhưng cuối cùng thì…hơi hôi một chút rồi cũng qua^^

Đi chơi lần này mình thích ghê gớm, cả nhóm hòa đồng nói chuyện, chịu chơi với nhau, giúp nhau ko bị trượt ngã (vì đi mùa mưa nên đường đầy sình, lầy lội), nhất là khi qua suối, để các bạn nữ ko ướt giày các bạn nam làm cầu tạm hoặc cõng các bạn nữ qua sông, làm cho cả quãng đường dài 12km đều vui vẻ, ít mệt, ấm lòng ghê. Lòng người ấm thì nhìn đâu cũng thấy đẹp. Lúc lên trên đỉnh núi nhìn xuống thì woaaa, từng quả núi này nối tiếp quả núi kia, xanh một màu, dải xanh cứ nối tiếp nhau lên lên xuống xuống, đẹp gì mà đẹp, vừa đẹp vừa mát. Thích ơi là thích. Mà trên cao trời lạnh nên mũi mình hình như bị nghẹt, mình ko ngửi đc mùi không khí trong lành, ko ngửi thấy đc hương của hoa, hơi tiếc.

Thông thường ở thành phố thì mình hay kén ăn, lên núi rồi, đi mệt rồi, đói rồi, bà con đưa gì cũng ăn. Ở thành phố sức mấy ăn bánh mì kẹp chả, vậy mà lên đây ăn ngon lành. Ah ko hẳn ăn ngon lành, ăn để đỡ đói thôi chớ nếu có món khác sẽ ko ăn món đó^^. Rồi đc ăn trứng gà luộc, ngon, ăn quýt, ăn dưa hấu, nhất là bắp nướng, vừa nóng vừa ngon vừa ngọt, thịt heo nướng quá xuất sắc luôn. Lúc về thành phố mình định gọi trà sữa uống cho đỡ thèm thì tự nhiên ko thấy thèm nữa, chỉ muốn ăn dưa hấu thôi, lạ^^

Lúc cắm trại để ngủ thì trời mưa về đêm, lều mọi người đều bị dột, ướt hết vô trong lều, làm cho túi ngủ của mình ướt luôn. Cũng vì ướt nên mình ko thể tịnh tâm để nằm nghe tiếng mưa rơi gió giựt, cũng ko còn tâm trí để quan tâm đàn bò vô chỗ cắm trại phá lều kiếm ăn, mình chỉ đơn giản nghĩ là nó vô rồi nó sẽ ra thôi, ai dè sáng sớm mới đc biết anh Tùng phải đội mưa ra ngoài 3,4 lần để đuổi bò đi, cho mọi người buổi tối yên lành. Lúc nghe xong mình kiểu: thì ra phía sau sự yên ổn của mình là sự cố gắng ko mệt mỏi của người khác. Tự nhiên lúc đó thấy nhột nhột, mình chỉ biết than mà ko biết đến sự vất vả của người khác. Vậy mà sáng sớm anh lại dậy sớm để lo bữa sáng cho mọi người. Thấy thương ghê!

Ah, mình đi dịp Trung thu, tính lên núi ngắm trăng. Thì ngày mình đi trăng với sao ra tiễn mình, đẹp. Sáng sớm ở trên núi tỉnh dậy mình vẫn thấy trăng tròn, đẹp. Vậy mà buổi tối mừng Trung thu thì mây, thì mưa nên ko thấy trăng, chỉ thấy le lói ánh sáng của trăng ở phía xa xa thôi. Mà thôi kệ, lên núi ngắm trăng ko ngắm đc buổi tối thì mình ngắm buổi sáng cũng đc mà, dù sao vẫn đc chơi rước đèn Trung thu bất chấp có trăng hay ko. Vui thôi rồi luôn^^.

Về thành phố ngồi nhớ lại 2 ngày vừa qua, mặc dù vui hơn so với đa số những chuyến đi của mình, nhưng đâu đó vẫn còn có những nuối tiếc. Mình nghiệm ra: thì ra thú vị hay ko đúng là do mình. Lúc mọi người nướng đồ ăn thì mình có thể ra nướng chung cho vui, cho có trải nghiệm, lúc bò vô thì mình cũng thử mò ra đuổi bò để biết đuổi bò ntn, để mốt kể cho con cháu nghe, trời mưa lều ướt nhưng ko đến mức ko thể ngủ, nếu tịnh tâm lại để nghe tiếng mưa hát gió ru thì chắc sẽ vui hơn nữa. Đều là nếu…giá mà lúc đó mình chủ động hơn. Nhưng ko sao, mai mốt sẽ có cơ hội khác mà^^

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

HOÀNG TỬ BÉ - Antoine De Saint-Exupéry

Mình đến với Hoàng tử bé một cách rất tình cờ, lúc đó mình học năm 2, năm 3 gì đó, mình đi học trễ, học lúc 7h30, mình tới 7h30, gửi xe rồi chạy lên lớp là 7h33, bị thầy đóng cửa nhốt ở ngoài, kêu cái tội đi học trễ. Cái làm mình bực là thầy đi trễ cả 10, 15 phút thì ko nói, còn mình đi trễ có 3 phút thì lại bị nhốt, mình đâu có phục, nên mình ko thèm năn nỉ, nhốt thì nghỉ, thế là mình lượn qua nhà sách Đại Thế Giới chơi, thì đọc đc cuốn này^^

Lúc đó mình đọc cuốn này mình thấy hay lắm nha, đọc tới đâu suýt xoa tới nó, sao viết gì mà đúng thế, cảm thấy rất là hay. Bữa đi hội thảo nghe các anh chị nói thì lại càng thấy hay, mà lúc đó mình chỉ nhớ mang máng về cốt truyện thôi nên ko có gì chia sẻ, nên về mình muốn đọc lại nó một lần nữa. Nhưng khi đọc lại thì thật buồn mình ko còn cảm giác hay như ngày xưa nữa, mọi vấn đề cậu bé đề cập mình thấy giống như những tảng băng trôi, chỉ thấy phần ngọn chớ ko thấy phần gốc, nói ra để biết là có những người như thế thôi chớ ko đọng lại gì nhiều.

Đầu tiên mình nói về ông vua già. Mình thấy ông này kiểu người cũng sống vì mong muốn của người khác, muốn có quyền thế, ko có năng lực mà lại ko muốn người ta đàm tiếu về mình, ko muốn thay đổi và càm ràm về chuyện mình ko còn trẻ để làm những chuyện khác. Được cái ông nói một câu rất hay: tự xử mình lúc nào cũng khó, nếu có thể xử mình thì sẽ là người thông thái rồi. Cậu bé còn nói câu còn hay hơn: thần có thể tự xử mình ở bất cứ nơi đâu chứ ko cần thiết phải là nơi này. Hay ghê ha. “Nếu Ngài muốn thấy mình được tuân phục đúng lúc, Ngài có thể ban cho thần một mệnh lệnh hợp lí. Chẳng hạn như, Ngài có thể ban lệnh cho thần ra đi trong vòng một phút. Thần thấy rằng điều kiện đã thich hợp”. Câu này gây ấn tượng cho mình, kiểu giống như nghiệp quật vậy đó. Nếu như có quyền có thế, nhưng lúc nào cũng để ý tới người khác, phải ra những mệnh lệnh ko hợp với mong muốn của mình, phải làm những thứ mình ko muốn làm và ko đc làm những thứ mình muốn làm, vậy thì làm vua để làm gì? Rồi mình nghe Kinh Thánh, cha giảng là Chúa sẽ ban cho con những điều con cầu nguyện nếu những lời cầu của con hợp với ý Chúa muốn. Hiện tại mình chưa thể nói ra điều khác nhau của hai điều này, vậy thôi để dành, mốt đọc lại xem có thể hiểu thêm gì ko^^

Kế tiếp là ông chú thắp đèn. Chú này cũng giống giống như ông vua, cũng sống vì người khác chớ ko phải mình. Cậu bé nói đây là người cậu bé muốn kết thân vì chú là người quan tâm đến việc khác hơn bản thân mình. Mặc dù tác giả hơn mình gần trăm tuổi nhưng cái suy nghĩ này đúng là suy nghĩ của thế hệ mình luôn đó, tức là hãy quên mình đi và lo lắng, chăm sóc, giúp đỡ người khác, có như vậy người ta sẽ thân với mình. Nhưng hiện tại thì điều này làm mình cảm thấy vô lý, mình phải quan tâm giúp đỡ yêu thương mình trước thì mình mới có thể yêu thương giúp đỡ người khác. Để yêu thương đc mình thì mình phải hòa mình vào cộng đồng thì mới có thể yêu thương mình đc. Còn đây, hành tinh chỉ có một người, một chỉ thị ất ơ nào đó mà phải theo, trong khi hình như ko biết mục đích của việc mình làm hay sao đó, mù quáng nghe theo chỉ thị, chỉ biết làm, làm, làm và cằn nhằn, ko thể hưởng thụ cuộc sống. Với lại cậu bé muốn làm thân với chú thắp đèn, muốn ở lại hành tinh trên cũng vì một mong muốn, cậu có thể ngồi ngắm 1440 lần mặt trời lặn, giống như yêu thương, giúp đỡ người khác nhưng vì một mục đích cá nhân nào đó của mình. Hơi buồn hen. Mà mình hơi ngạc nhiên là nếu tốc độ hành tinh càng lúc càng nhanh thì sau này nữa sẽ như thế nào, 30s, 1s, rồi nổ tung?

Khi hoàng tử bé nói với ông sưu tập những ngôi sao, tôi chỉ có 3 ngọn núi lửa và 1 bông hồng, nhưng tôi thường nạo vét núi lửa và chăm sóc cho hoa hồng của tôi, còn ngài thì có nhiều ngôi sao nhưng chỉ để sở hữu chớ chẳng làm gì, chẳng làm gì (nhấn mạnh cái nữa). Điều này tự nhiên làm cho mình nghĩ tới câu: If a thing is worth doing, it’s worth doing well, mình đổi đi một tí, nếu một vật đc bạn làm cho tồn tại, thì hãy làm cho sự tồn tại của nó xứng đáng. Cũng như mình mua sách về nhưng để một đống, ko xứng một chút nào với sự tồn tại của tụi nó hết. Rồi mình lại liên kết với sống ở hiện tại, nếu hiện tại tồn tại thì xứng đáng đc tồn tại, tuy quá khứ tươi đẹp nhưng nó đã làm tròn giá trị của nó rồi, tương lại thì chưa tới nên chưa tồn tại, nên hãy sống xứng đáng với hiện tại.

Rồi về cậu bé. Cậu bỏ đi chỉ vì ko thể chịu nổi những lời lẽ của bông hoa hồng. Có người hỏi mình là cậu bé có yêu hoa hồng của mình ko. Có lẽ đây là hành trình đi tìm tình yêu của cậu bé, nhưng đến lúc cậu nhận ra là cậu yêu thì ko thể trở về. Nhưng ko hiểu sao cá nhân của mình thì ko nghĩ đây là yêu, vì nếu yêu sẽ cố gắng làm cái gì đó để cải thiện chớ ko phải sợ hãi, ghét bỏ đến mức bỏ đi. Nếu cậu bé trở về mà bông hoa vẫn tính tình như vậy thì hương của hoa có thể làm cho cậu bé ở lại nhưng chưa chắc làm cho cậu bé hạnh phúc.

Có một bạn nói về bông hồng cho phép hoàng tử bé chăm sóc chúng, mình thấy rất hay. Cho hay nhận đều là nghệ thuật, khi mình cho mà người khác nhận, là người ta đã cho phép bạn cho, người ta trân trọng bạn, kết nối với bạn, gợi lên cảm xúc cho bạn, cho bạn tận hưởng cảm xúc của mình rằng mình là người có giá trị, bởi người ta mới nói cho đi ko cần đền đáp, vì khi mình cho là mình đã đc nhận ngay lúc đó rồi. Hay, hay, hay^^. Mà nói gì thì nói chớ, nhận cũng kỳ công lắm chớ bộ, bởi vì mình tin tưởng thì mình mới nhận đó, và khi tin tưởng, mình dành toàn bộ quyết định cho người cho, tức là tin tưởng vào quyết định của người cho, mình chỉ dành hết sức để nhận thôi, ko càu nhàu, ko phân tích, ko làm người cho mất hứng cũng như chính mình mất hứng.

Trong tác phẩm này những lời chào tạm biệt nhau tác giả đều dùng từ Vĩnh biệt, một đi ko bao giờ trở lại, ngay cả trong lúc tả thì tác giả cũng nói là cây bao báp nếu ko đc nhổ đi thì vài ngày sẽ xâm chiếm hết hành tinh mình. Vậy nay cậu đi một năm thì khi trở về thì còn hành tinh cho cậu ở? Cậu bé mang thân xác tới Trái Đất, nhưng lại than nặng khi trở về? Cậu buông bỏ thân xác mình, coi như cậu buông bỏ mọi thứ, nếu có trở lại thì cậu sẽ trở về với một hình dạng khác, và tất cả mọi thứ đều ko còn như xưa nữa. Vậy nên, mỗi lần chia tay là mỗi lần vĩnh biệt, bởi vì ko biết sau lần chia tay này ta có còn gặp lại nhau nữa ko. Mình cũng hiếu kỳ trong lúc tác giả bị kẹt ở Sahara tâm lý tác giả như thế nào, có khi nào tác giả cũng muốn chết ko để giải thoát tất cả, cho dù là đã tìm ra đc nước để tồn tại, nhưng vẫn muốn chết?

Mình vẫn ko hiểu vì sao khi gặp một người lạ thì cậu bé lại muốn người khác vẽ cho con cừu, ko cần biết người đó có bút có giấy hay đã từng biết về con cừu để vẽ hay ko, chớ mình nhờ đọc sách mới biết con cừu chớ chưa từng thấy bao giờ. Rồi cừu ở trong giấy mà mang về lại sợ sẽ ăn mất bông hoa, hoặc cừu lại ở trong hộp lại đồng ý đây là con cừu, ko biết chi tiết này tác giả muốn nói gì.
Trong truyện mình thích nhất chi tiết cậu bé đặt câu hỏi và hỏi cho đến lúc phải nhận đc câu trả lời. Mình thấy hễ câu hỏi đc đặt ra thì thể nào đó nó sẽ đc giải đáp, nên mình cứ hỏi đi, và nhiều khi trong lúc hỏi là lúc mình trả lời, giải quyết đc vấn đề của mình.

Cậu bé luôn nói: người lớn thật kỳ lạ, nhưng cậu có nhận ra là cậu cũng thật kỳ lạ ko.

Hay như Hoàng tử bé nói, có thể mình đã lớn rồi. 
 

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

NGƯỜI TRUYỀN KÝ ỨC

Hôm nay mới đọc xong luôn, truyện mỏng, đọc một ngày là xong hà. Lúc đọc mình thấy rất hứng thú muốn đọc nữa, đọc nữa để biết cuối cùng như thế nào. Tại thế giới trong sách nó khác với thế giới mình lắm nên mình rất tò mò. Nhưng có thể sách mỏng quá nên ko thể đáp ứng mong muốn của mình, mọi thứ đều nói sơ qua thôi, ko chi tiết, mình muốn biết nhiều hơn về thế giới đó, vd: tại sao họ có thể lấy đi đc màu sắc, ánh sáng, tuyết, núi đồi đc, cho là họ biến đổi gen để làm cho toàn bộ mọi người bị mù màu, san phẳng tất cả các đồi núi, đi tới nơi có khí hậu nhiệt đới ở, thì làm sao mà làm cho ánh sáng biến mất? Mà nếu như là mù màu đi thì mù luôn, sao lại kiểu mù rè rè, mù tạm thời để thấy đc màu sắc? Còn kinh dị nhất là nghe vượt giới hạn, trong thế giới đó luôn hát quốc ca thì làm sao mà lại ko có âm nhạc đc? Hoặc học văn sẽ có thơ, đọc tới đọc lui thể nào cũng ra ngâm, rồi phát triển thành ca khúc, sao mà lại ko có âm nhạc? Rồi truyền ký ức là truyền ntn, ai cũng có thể đc truyền và đc nhận sao, tại sao truyền xong lại biến mất, đã từng biết tới nó, cảm nhận đc nó rồi sao có thể lại quên nó dễ dàng như vậy? Khi người truyền ký ức bị chết đi, ký ức sao lại có thể đc truyền ngược lại về cư dân, truyền ntn, mọi người đều có những trải nghiệm khác nhau mà tại sao lại phải chịu những ký ức giống nhau? Nếu như ko có rung động, yêu thương, sex thì tại sao người ta lại muốn lập gia đình, ko muốn thức đêm trông con thì tại sao lại đăng ký nhận nuôi, vì nhận nuôi siêu cực luôn mà họ có thể chấp nhận đc mà chỉ thức đêm thì lại ko chấp nhận nổi? Tại sao lại áp đặt trò chơi đánh trận là chiến tranh mà ko phải là công an truy bắt cướp hoặc đơn giản chỉ là 2 nhóm giang hồ chia phe đánh lộn? Tại sao có thể truyền đc ký ức cho bé mới mà bạn bè, bố mẹ anh chị em ko truyền đc? Tại sao lại giết những đứa trẻ sinh đôi, nếu có 2 gương mặt giống nhau thì sẽ gây tai họa gì? (Lúc đọc review thì thấy có người nói muốn hạn chế số lượng người, nhưng theo mình thì thụ tinh nhân tạo thì số lượng người sinh đôi sẽ phải nhiều chớ, với lại đâu phải ai mang thai thì cũng an toàn khi vượt cạn, vượt an toàn rồi thì những đứa trẻ đâu phải cũng sống sót), những người ở cộng đồng này đc chuyển qua cộng đồng khác sinh sống ko? Ko thấy công dân đc nghỉ làm hàng tuần, nếu vậy thì có nơi Giải trí để làm gì, vì khi cả cộng đồng đc nghỉ thì những người nhân viên trong khu Giải trí cũng sẽ đc nghỉ vậy ai làm, ai hướng dẫn cho chơi? Rồi việc tới tuổi 12 là bắt đầu phân chia nhiệm vụ, nhiệm vụ Mẹ đẻ đc phân cho trẻ 12, trong 3 năm đẻ 3 đứa, nghe thoai là thấy nực nực rồi. Rồi nếu như ngoài kia có tồn tại xã hội khác, tại sao người ta lại ko phát hiện cái xã hội cộng đồng này, cái xã hội mà chi bằng xe đạp cũng có thể tìm thấy? Rồi chả hiểu thảm họa kinh khủng nào xảy ra để họ có thể tạo ra đc cái cộng đồng như vậy?

Thôi bỏ qua phần câu hỏi, mình theo mạch truyện đi hén, thì thấy người ta sợ rung động, sợ yêu, sợ ràng buộc nên mới có phần đánh giá thấp Mẹ đẻ, khi đẻ xong thì cho làm lao công, thành phần thấp của xã hội, mà dễ sợ, người ta biết lao công là bị đánh giá thấp mà vẫn chấp nhận làm, nhưng chả lẽ lao công toàn nữ? Rồi khi những đứa trẻ trưởng thành rồi thì người lớn đi về nơi Người Lớn ko con, già thì vào viện Dưỡng Lão, kiểu ko có kết nối hen, chấp nhận rất bình thản.

Xã hội trong cuốn sách đc miêu tả giống xã hội chủ nghĩa lắm luôn. Mà hình như trong thời gian này mô típ này rất đc ưa chuộng, cuốn Nếp gấp thời gian cũng nêu về vấn đề này, sau này thì phim What happend to Monday cũng làm lại mô típ này. Mình cảm thấy tác giả muốn đánh vào nhược điểm to lớn là ko có tự do lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, nhưng có nhiều cái mình thấy rất hay: đó là chia sẻ cảm xúc cho nhau mỗi buổi tối, sáng chia sẻ những giấc mơ cho nhau. Mình thấy hay, muốn bắt chước ghê^^ Rồi cách nói cho đúng ngôn từ, cái này siêu hay, vì nói đúng đc cái ý mà mình muốn truyền đạt thì sẽ rất ít hiểu lầm và có thể nhận diện đúng đc cảm xúc của mình.

Ah, cuốn này ở nhiều nơi thì đc đưa vào giảng dạy, nhưng có nhiều nơi lại bị cấm, ko hiểu tại sao bị cấm hen.

Thích truyện quá nên quẹo qua phim liền, thì thấy phim đúng là phim, drama liền, nhưng vì drama quá nên phim này là phim gì đó chớ ko còn chất của Người truyền ký ức nữa rồi.

Ngay màn mở đầu là thấy sai sai khi nam chính giới thiệu mình: Tôi là Jonas và tôi ko có last name, hả, hả, ủa sao biết từ last name, sao biết trên đời tồn tại thứ là last name, mục đích của last name là cho mình biết về dòng họ của mình, nhưng trong cộng đồng thì có ba mẹ, ông bà, anh chị em đâu mà cần last name.

Rồi nói đồi núi, tuyết làm chậm cho những chuyến xe giao thức ăn nên bị loại bỏ, vậy tại sao lại xây cái nơi cao thật cao (hình như là nơi đón năng lượng mặt trời) để lũ nhóc có thể trượt xuống, mà ánh sáng cũng bị xóa sổ luôn thì sao lại cần mặt trời? Chắc một phần là thời đó tác giả ko thể nghĩ ra sau này mặt trời là nguồn năng lượng tuyệt vời nên thẳng tay xóa sổ nó, mà chả hiểu sao xóa sổ, ko có mặt trời thì sao có thể trồng trọt đc, lạ thật lạ.

Cộng đồng ở đây cũng tham gia quá nhiều vào đời sống của công dân, ko làm toát ra đc tự ý thức của mỗi người công dân. Vd luật khiếm nhã là tự mỗi người sẽ thấy bất lịch sự khi chạm vào nhau, còn đây thì bà con háo hức để đc chạm vào nhau đến mức bị loa phát thanh nhắc nhở. Rồi nhắc bà con mấy giờ đi ngủ, trong khi tự thân tụi nó phải biết đi ngủ sớm, dậy sớm, nếu dậy trễ thì phải xin lỗi, chớ ko có chuyện loa báo nhắc nhở. Hoặc trong truyện nam chính quyết định là sẽ nhận ký ức đau đớn chớ ko phải là do vô ý bị truyền qua, rồi nam chính tự nhận ra màu sắc chớ ko phải là do đc mớm của Giver. Nói chung ý thức của các nhân vật trong phim ko có, toàn do ngoại cảnh tác động để làm chuyện gì đó chớ ko phải là do tự ý thức bản thân nghĩ điều đó cần làm hay ko nên làm. Ah, cái sai lầm kinh khủng là dũng cảm là do ku nhóc tự học lấy chớ ko phải là do đc truyền như nam chính.

Bô lão cũng vậy, chắc tại làm phim nên phải có tuyến nhân vật ác để làm phim kịch tính hơn. Bô lão là bô lão của một cộng đồng, chớ ko phải là nhiều cộng đồng chỉ có một bô lão. Bô lão cũng ko thể nào biết đc chuyện nạn đói, chiến tranh, đau đớn, bô lão ko đc can thiệp vào chuyện training cũng như ko đc hỏi han gì hết về chuyện training, và tuyệt đối kính trọng Giver, trời ơi trong phim còn dám tông cửa xông vào và đánh đập Giver, dễ sợ.

Ông Giver thì nói nhiều quá, lẽ ra ngoài từ tuyết, xe trượt tuyết ông lỡ nói ra thôi, còn lại là do ku nhóc phải tự mình cảm nhận và nói ra từ đó, thiệt ra là phải thế vì nó có ký ức rồi, biết tên, biết từ là chuyện đương nhiên. Lạ chỗ trong phim tụi nó ko biết từ giấc mơ, từ này đâu có bị xóa đâu mà cần phải đc dạy. Ngoài nói từ ra thì ông còn cho lời khuyên luôn mới ghê, con nên làm vậy làm vậy, chớ ko phải là do nam chính nhận thấy và muốn hành động cho điều mình nghĩ là đúng. Vd như tiêm thuốc mỗi ngày, bỏ là do nam chính muốn bỏ chớ ko phải là do khuyên, mà trong truyện cũng chẳng ép phải uống, uống là do tự ý thức của mỗi người thôi, ko ai kiểm soát.

Phim dễ sợ hơn chỗ khi Giver nói con tôi, con bà (bô lão), ủa ủa, cái này là sai toàn tập, mỗi người một nhiệm vụ, nếu bà bô lão nhận nhiệm vụ là mẹ đẻ thì ko thể làm bô lão đc ở đó mà con bà. Mà trong truyện gia đình ku nhóc đối xử với nhau dễ thương lắm, ko giống rô bô như gia đình nam chính đâu,đến mức mà ku nam chính còn nói: Đây ko phải là gia đình tôi, cũng ko phải là gia đình cậu. Oh man, công nuôi ko bằng ko dưỡng mà sao lại nói như vậy đc. Rồi trong truyện là đi ra khỏi vùng biên giới mới có tuyết, còn trong phim thì ngay ở trong cộng đồng là đã có tuyết, quá kỳ lạ.

Àh cuối phim nó còn nói: các bô lão và luật lệ của họ là dối trá, trời, luật là luật và bô lão chỉ theo luật mà làm, chớ họ có biết đc sự thật đâu mà dối trá.

Nói chung phim đc cái drama kịch tính để hấp dẫn người xem thôi chớ cốt lõi ko truyền tải đc. Trong truyện thế giới bình yên hơn nhiều. Được cái nhờ coi phim mà hiểu ra lúc ku nhóc hỏi bố nó: Do you love me? Thì ba ku nhóc nói con phải dùng từ chính xác: Do you enjoy me?, lúc này mình mới hiểu bản dịch nói: bố có thích con ko là gì? Nếu mà mình chắc mình dùng tận hưởng khoảng thời gian sống chung với con ko thì dễ hiểu hơn.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

VIVARIUM (2020) – Chỗ sống

 97 phút, lãng phí.

Phim kể về đôi vợ chồng trẻ muốn tìm ngôi nhà để xây tổ ấm, thì bị dụ đến Yonder và ko thể thoát ra khỏi đó đc.

Khi coi thì mình thấy lạ: đôi vợ chồng ko nói chuyện với nhau nhiều lắm, dễ phát cáu và đổ lỗi cho nhau, cả hai đều trông chán chường, yếu đuối, ko khỏe mạnh, chắc vì vậy mà họ hay nổi giận?

Lúc mà đứa bé đc giao đến, mình nghĩ ôi đỡ, vì cô vợ là cô giáo dạy trẻ nên chuyện này đối với cô ấy sẽ dễ dàng hơn với những người khác, nhưng ko, khi thấy đứa bé lập lại những thứ tiêu cực, phỉ báng của cả hai người thì chả lẽ cô ta ko biết mình sai ở đâu trong việc dạy con, hay tự nghiệm lại bản thân mình, mặc dù người chồng cũng có lỗi trong việc dạy con nhưng mình trách cô vợ nhiều hơn vì cô ấy làm trong lĩnh vực giáo dục. Nếu như việc nuôi dạy tốt thì ko biết đứa bé sẽ như thế nào, hoặc có thể đứa bé sẽ là chìa khóa giúp họ ra khỏi chỗ này. Đúng rồi, trên hộp có ghi mà: Raise the child and be released. Nuôi dưỡng nó, chớ ko phải chỉ lo cho nó ko chết là đc, khác nhau mà.

Ở đây ko có âm nhạc, ko có ti vi, ko có internet, ko có sách vở, chỉ đơn giản là có thức ăn, tức là họ có rất nhiều thời gian bên nhau mà có vẻ họ chẳng làm gì hết, chỉ biết chỉ trích nhau mà thôi.

Nói chung thì khi đến đó thì coi như bị lạc vô một vũ trụ song song nào đó và ở đó nó khác với vũ trụ này, ví dụ có thể lật nền nhà để đi tới một thế giới song song khác. Nhưng khó hiểu là tại sao lại xây một đống nhà giống nhau trong khi chỉ có 1 gia đình tới ở. Ok cho là người ngoài hành tinh lớn nhanh nên nếu để ở trong Trái đất thì sẽ bị nghiên cứu, nên người ngoài hành tinh mới bắt người Trái đất tới vùng đất của họ nuôi, nhưng tại sao lại tạo ra một dãy nhà giống nhau? Àh chắc là tạo như vậy thì bà con mới an tâm lái xe vô cùng?

Phim Passenger cũng giống giống như vậy nhưng coi phim thấy hào hứng hơn nhiều chớ ko phải yểu xìu như phim này.

Lúc đọc review thì thấy biểu tượng trong phim nhiều: chim tu hú, bộ đồ người ngoài hành tinh cũng chỉ có trắng và đen giống màu chim tu hú, tiếng hét của đứa bé cũng giống tiếng kêu của chim, người đàn ông chỉ biết lao đầu vô công việc mà ko quan tâm đến vợ con, điều đó cũng như là tự đào hố chôn mình, người mẹ chỉ lo than khóc mà ko quan tâm dạy dỗ đứa con và sợ hãi khi thấy chúng lớn lên và có thể chống lại mình, căn nhà được đặt là số 9 tượng trưng cho 9 tháng để nuôi dưỡng một đứa bé, cũng là số chu kỳ sinh trưởng của con người từ bé cho đến khi chết đi, tuổi thọ của người ngoài hành tinh này khá ngắn vì vậy chúng ta thấy họ lớn rất nhanh: mất 3 tháng để đứa bé từ trẻ sơ sinh trở thành đứa trẻ 5-6 tuổi và mất 6 tháng tiếp theo để hắn trở thành 1 người trưởng thành. Tổng cộng từ khi ký sinh nuôi dưỡng đến khi hắn đủ lông đủ cánh bay đi cần 9 tháng.

https://ghienreview.com/review-va-giai-thich-phim-vivarium-2020-cho-song/

Mặc dù sau khi tìm hiểu thì hiểu hơn về bộ phim nhưng mình thấy nó chả có gì đáng để phải woa, hoặc nhận ra điều gì đó, nói chung mình thấy phim chán.

NHẬT KÝ TỰ DO CỦA TÔI

  v   Nội quy: -      Ko giả vờ hạnh phúc -      Ko giả vờ bất hạnh -      Hãy thành thật Con người thật biết nói chuyện, nếu ko thì...