Trời mấy ngày nay nóng kinh khủng, vừa nóng vừa hầm, thúi hẻo
hơn nữa là quạt chỗ giường mình bị hư, đã thế còn đc người nhà ghé thăm, quá là
trúng số đi .-,-. Haiz, trời nóng, năng lượng cực kỳ dễ bay hơi, thế là phải cắn
răng chịu nóng mà ngủ. Trong lúc thiu thiu ngủ, tự nhiên mình cảm nhận đc làn
gió mát ở đâu thổi tới, rất nhẹ, nhưng đủ làm cho mình trông chờ vào làn gió tiếp
theo (chứ trời nóng mà thổi tí nị, bực thêm chớ mong chờ gì - -!). Tự nhiên
mình nhớ tới những người Tí Hon kéo những sợi tơ từ không khí, làm mình cũng cảm
thấy trong không khí nóng hầm hập này có những làn nóng lạnh đan xen nhau, mình
cũng muốn kéo những làn không khí mát lạnh đó để đắp cho mát. Tự nhiên si nghĩ
tới chiện hòa nhập, hòa tan. Mình nghĩ mọi vật ko có chiện hòa tan, chỉ có trộn
lẫn, nhưng vẫn giữ đc bản chất của mình, chỉ là ko có ai quỡn tìm kiếm và tách chúng
ra thui. Lợi si nghĩ típ, hình như ko đúng, phải có hòa tan chứ, có hòa tan, hy
sinh bản thân mình để ra thứ khác, có thể tốt hơn, có thể xấu hơn tùy vào cảm
nhận của mỗi người, nhưng tan là tan ntn? Vẫn là mình, hay ko phải là mình, hay
là mình nhưng mình ko còn nhận ra mình? Vì một chút thay đổi cấu trúc thui là
đã thành cái khác rồi.
Lợi si nghĩ típ, thầy hay nói là phải hỏi: “Mình là ai?”, tôi
là những gì tôi có hay là những gì tôi là, và khi kết hôn (tại cái này là gắn với
người khác, là đã liên quan đến một vũ trụ khác), phải hỏi cho ra: “Mình đang
yêu ai và muốn kết hôn với ai?”, kết hôn với những gì người ta có hay là với những
gì người ta là. Mới đầu thấy rối rối, vì quăng cái tên đi, quăng chức vụ đi,
quăng tài sản đi, quăng tri thức đi, quăng tính tình đi, quăng gia phả đi…bạn
còn lại gì, đó là bạn đó. Rồi khúc kết hôn hen, quăng tiếp đồ người khác đi
hén: quăng lợi ích đi, quăng những lời yêu thương đi, quăng những cảm giác người
kia cho đi,… còn lại là gì? Và bạn có chấp nhận người ta như người ta là ko? Có
thể sống mãi với người đó ko?
Sau khi si nghĩ thì mình xác định là mình ko còn rối nữa,
mình chuyển sang cấp cao hơn là ko hiểu gì hết. Vì con người là tập hợp của nhiều
thuộc tính lại mà thành, có si nghĩ và cá tính riêng để phân biệt mình với người
khác. Nếu vứt đi mấy thứ đó thì mình còn lại gì: Hư vô? Chẳng là gì cả. Ngay cả
cát bụi cũng chê ko nhận họ hàng nữa. Nếu mình cũng quăng y hệt của người bạn đời
mình thì sao, người đó cũng là hư vô, cũng chẳng là gì cả. Nếu như vậy thì sao?
Vậy mọi người kêu mình chấp nhận nó, chấp nhận cái mình là, mà cái mình là là
hư vô, mà hư vô thì cần gì chấp nhận, bởi có chấp nhận hay ko thì ảnh hưởng gì
tới nó, hư vô mà, cần thiết sự chấp nhận đó sao? Mà đã là hư vô thì cần tình
yêu sao? Nếu ko phải là hư vô thì cái lõi của tôi là cái gì, cái tôi iu bạn lợi là cái gì? Thật mún biết ta ơi.
Câu hỏi đã có, ngồi rung đùi chờ típ câu trả lời vậy^^