Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

BUTTERFLY EFFECT 2004 (Hiệu Ứng Cánh Bướm)

Ngay sau khi coi phim xong, câu hỏi lớn nhất cứ vang lên trong đầu mình là: Mỗi đứa trẻ đều là món quà của Chúa, mỗi người trên đời này đều được sinh ra với một sứ mạng tốt đẹp nào đó, vậy, tại sao đứa bé này phải chết?
Ngay từ đầu phim mình đã thấy có sự áp đặt. Tại sao lại mất trí nhớ, rùi chỉ mất trí nhớ một số lúc nào đó? Nếu lúc đó mất trí nhớ vì người tương lai sẽ quay về thay đổi thì có nghĩa là đâu có sự thay đổi. Rồi Tại sao phải chờ đến lớn mới có thể quay lại những điểm đó (chỉ những điểm đó) để thay đổi? Rồi khi mọi việc đã thay đổi tại sao chỉ mình bản thân nó nhớ, cái quá khứ đã qua của nó đã mất đi đâu? (thói quen, điệu bộ, kiến thức, bạn bè...). Rùi cuối phim thì tự chọn là mình ko thể sinh ra. Ko ai trên đời này sinh ra mà ko có mục đích, họ đến trái đất này đều vì lý do tốt đẹp nào đó và ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như ban đầu nó cứ quay trở về để thay đổi quá khứ, và mỗi lần thay đổi đều tệ hại, thì tại sao lần cuối cùng quay về, nó tự chọn cái chết cho mình (cũng là thay đổi quá khứ) thì mọi việc lại tốt đẹp hơn? Có phải ngay từ đầu đây đã có sự áp đặt? Và chắc lẽ nội dung bộ phim mang thông điệp: Bạn ko nên sinh ra trên cõi đời này, sự có mặt của bạn là niềm tai họa của tất cả mọi người?
Và ko chỉ 1 đứa tự sát, đã có 2 đứa tự sát trước nó, chẳng lẽ cuộc đời của tụi nó đều là những đứa ko nên sinh ra?
Còn về phần người cha, ổng có khả năng đặc biệt ko phải lỗi tại ổng, tại sao ổng lại ko thể có con, ko thể có hạnh phúc gia đình (Vì cuối phim bà mẹ đã ly hôn và sống hạnh phúc với người đàn ông khác).
Nếu như ông bố nói: You can’t play God, son” (Con không thể đùa giỡn với Chúa trời, con trai). Khả năng di truyền từ cha có chăng chỉ là một lời nguyền rủa thì tại sao Chúa lại cho họ khả năng đó? Và cả 4 người (người cha và 3 đứa con) đều ko có kết thúc hạnh phúc.

Coi phim, chỉ có đúng một điều mình tự khẳng định với bản thân mình:
You’ll never change what’s been or gone, 
No one can change the past, no one, 
 but you can change the future.
Change one thing, change everything.

Ko có quá khứ, ko có tương lai, chỉ có hiện tại, và hiện tại thì lại nằm trong tay chúng ta, trong tay của tất cả mọi người.
Chọn lựa ngay lúc này của bạn, sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của bạn. 
Tin tui đi^^

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI DZỊ BƯỞI

Trích note của bạn Vân Anh:
Hôm nọ anh về nhà với ba mẹ. Sáng sớm, anh đang đói bụng. Thấy ba lui cui nấu tô mì, thêm đồ ăn, thêm rau, bưng ra bàn. Anh cảm động quá định nói cám ơn. Ai ngờ anh thấy ba hồn nhiên... cầm đũa lên ăn, cười hì hì "kiếm gì ăn đi mày". 

Một ngày khác con gái về nhà với mẹ. 2 mẹ con ăn cơm xong rồi, mẹ lấy trái cây ra. Con gái cũng cảm động quá, chưa kịp nói gì thì thấy mẹ cầm 1 miếng lên ăn rồi. Ăn chừng vài miếng mẹ kêu "ủa ăn hong con?". Con gái tự quê độ trong lòng. Muốn ăn thì lăn vào bếp.

Hồi xưa coi cái phim teen. 1 bạn đến tìm 1 bạn khác giỏi hơn nhờ giúp làm bài. Trước khi nhờ thì nói "I know you think I'm a boring, sheltered nobody" ("Tui biết cậu nghĩ tui chán lắm, còn tự cô lập mình nữa"). Bạn kia ngó lên trả lời lại ngay lập tức: "I don't think of you" ("Tui nghĩ tới cậu làm gì").

Ngân cần mua điện thoại mà vài ngày nữa mới có đủ tiền. Phong kêu có thẻ tín dụng, để mua giùm rồi đưa lại tiền mặt cho tui. Ngân cảm động quá, cảm thấy hong nên làm phiền Phong như vậy, nên tự động xoay tiền đi mua, hong nhờ tới thẻ của Phong. Phong biết được chưng hửng "Trời bà ơi tui lấy thẻ mua rồi lấy tiền của bà coi như rút tiền mặt khỏi bị tính phí đó".

Có nhiều bạn ra vào trong nhà với nhiều lý do khác nhau. Lâu lâu có vài bạn hỏi người khác rằng "Hình như có cảm giác chị Vân Anh không có thích mình". Vì Vân Anh cứ hồn nhiên ra vào không ngó, không chào, không để ý, hoặc chào có lệ rồi lủi đi đâu mất. 

Điểm chung của những câu chuyện này là: Bạn không có quan trọng như vậy đâu (trích Hoàng Thanh Phong). Tiếng Anh: "Who do you think you are?". Bạn dumb dịch là: "Mày nghĩ mày là ai zậy bưởi". Nhiều khi mình cứ tưởng rằng mình quan trọng lắm. Thậm chí với những người thân yêu nhất, ba, mẹ, người yêu, bạn bè. Huống hồ gì người ngoài. Quan trọng không có nghĩa là 24/24. Ai cũng có chuyện riêng của người ta. Not everything is about you. Không phải lúc nào cũng mình mình mình đâu. 

Nên bất kỳ lúc nào lỡ nghĩ rằng người ta đang nghĩ xấu mình, nói xấu mình, hoặc bất kỳ cảm xúc không tốt nào của mình, thì nhớ rằng mọi thứ chỉ là diễn ra trong đầu mình thôi đó. Mình tạo ra những suy nghĩ đó, nuôi dưỡng nó, rồi hỏi sao mà tâm hồn không khô cạn. 

Có bạn kia đi làm, trong lúc photo lỡ làm mất hợp đồng của công ty. Mới đầu thấy sợ, sau nghĩ chắc không ai để ý tới mình, giờ có stress cũng vậy, về nhà ngủ thôi. Bạn về. Hôm sau lên tinh thần sảng khoái, tìm lại được cái hợp đồng.

Một bạn khác bị người ta nói bạn không xứng đáng với chồng vì không biết này biết kia. Trong 1 khoảnh khắc bạn tự vấn lại mình. Tự nhiên nhận ra người ta nói vậy vì người ta muốn tốt cho chồng mình thôi. Không có gì cá nhân hết. Tối về ngủ ngon.

Người yêu khen "Hôm nay em đẹp quá" nghĩa là "hôm nay em đẹp quá", không phải là "mấy bữa trước em xấu đau đớn". Anh chẳng nhớ đâu.

Người ta nói "Dạo này thấy em hạnh phúc ngời ngời" nghĩa là "dạo này em hạnh phúc ngời ngời", không phải là "trước giờ em tăm tối quá". Chẳng ai nhớ đâu.

Ai mà lỡ hay có những suy nghĩ này rồi, để không vậy nữa dễ lắm: thương mình nhiều hơn. Biết thương mình thì sẽ biết thương người. Biết thương người thì sẽ luôn có 1 lý do tốt đẹp nào đó. Tâm hồn an vui.

Mình hiểu được điều này vào năm lớp 11. 
Mình bị gọi lên bảng làm bài Vật lý, nhưng mình làm ko đc. Quê.
Sau đó ra về, mình có đi chung dzí người bạn trong lớp (nói chiện xã giao, ko thân), thì mìn có nói tới việc mình ko bít làm bài trên bảng. Ai dè bạn đó bối rối, rùi nói: Tui ko để ý nữa.
Lúc đó mình mới ngộ ra, ủa, hình như mình quan trọng hóa quá rồi. Mình đâu phải là trung tâm đâu, mắc gì mọi người phải chú ý.
Rồi khi mình khen người khác: Oh, nay cô đẹp quá. Thì y rằng ng đó nói: Ủa mấy ngày khác xấu hả.
Hoặc đang tranh luận một vấn đề gì, mà mình bí từ chưa kịp nói ra thì y rằng nhảy vào miệng mình nói: Ý m là tao ko đúng fải ko, tao dzô duyên fải ko? Trời, lúc đó mìn ko nghĩ tới mấy chiện đó mà nhờ nó mớm làm mình nghĩ tới mấy chiện đó.
Mình ko hỉu là do quan trọng hóa quá mức, hay là văn hóa đám đông này làm cho người ta lúc nào cũng sợ bị sai, sợ bị chỉ trích, nên lúc nào cũng coi mình là trung tâm, if m làm sai thì cả thế giới sẽ cười vào mặt mày. Haiz, nhưng dù là do gì đi nữa mà cứ quan trọng hóa những chiện ko cần thiết thì chỉ khổ cho bản thân mình thui.
Học đi Múp, CỨ BƠ ĐI MÀ SỐNG^-^

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

TÔI ĐI TÌM TÔI

Mình rất tin vào câu nói này: Cứ gõ đi, cửa sẽ mở; cứ xin đi, rùi sẽ được; cứ hỏi đi, sẽ có lời giải đáp.
Bao lâu nay mình luôn luôn hỏi, mình là ai, mục đích mình đến trái đất này để làm gì, mình sẽ ra sao sau này.
Hoặc là ước gì mình được làm việc với sếp giỏi, ước gì mình được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau.
Hoặc là ước gì mình học cái này, ước gì mình được cái kia.
Hoặc là tại sao lại như thế này, sao mình hiểu được ta, ước gì có ai giảng cho mình.
Và cuối cùng, lúc nào mình cũng được, câu trả lời có khó cỡ mấy tự nhiên một ngày nào đó nó hiện ra ngay trước mắt mình.
Hiện tại, mình đang muốn trở thành người muốn quan sát được người khác và hiểu họ muốn gì. Đồng thời cũng muốn hỉu bản thân mình muốn gì, tại sao mình luôn ko được lòng mọi người, tại sao mình chưa có bạn trai. Mình muốn tìm hiểu bản thân mình nhìu hơn nữa. 
Và khi trò muốn học thì thầy xuất hiện.
Mình đậu ngành tâm lý.
Rất nhiều buổi thảo luận diễn ra, mình may mắn được tham gia và thầy giáo cung cấp cho mình những công cụ để khám phá ra bản thân.
Quen nhiều bạn mới để thúc đẩy bản thân đọc sách, suy nghĩ (dạo này lười quá lười, lộn, vẫn chưa trị đc con sâu lười^^).
Và nay, đi học môn Lịch sử tâm lý, bình thường đi học mình ko bao giờ phát biểu, quá lắm chỉ là thảo luận nhóm thui, dzị mà nay phát biểu. Sau đó thầy nói: Em là một người nhiều năng lượng.
Lúc đó mình như tỉnh ra. Oh, có thể năng lượng mình quá nhìu, nhưng mình quá lười (căn nguyên của mọi tội lỗi), nên mình bị dư thừa năng lượng. Mà năng lượng dư thừa thì nó hoành hành trong cơ thể. Nó ko làm mình tập trung. Nó làm mình nóng tính và dễ mất bình tĩnh. Và...nó làm mình thừa cân^^
Có thể đó là một trong những lý do người ta ko thích mình.
Mình đang từng bước từng bước tìm hiểu về mình. Và mình thấy mình như đang hiểu mình hơn, và mình cảm thấy sung sướng vì điều đó^0^
Cha ơi, luôn ở bên con hen Cha.
Con cám ơn Cha nhìu^^

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

DIVERGENT (Dị biệt)

1. Mọi người luôn mún mình có một nơi thuộc về nên họ rất muốn gia nhập một đảng phái nào đó, nhất là khi còn nhỏ. Niềm tự hào khi đc gia nhập nhóm lớn đến nỗi tụi nhỏ bất chấp tất cả để được cho vào nhóm, và lúc này bạn bè sẽ hơn hẳn gia đình "Môn phái quan trọng hơn gia đình". Nhưng sau khi va chạm với đời thì sao, mọi người lun lun mún trở về với vòng tay ấm áp của bố mẹ mình. Cho nên những ai 29 tuổi trở lên mà còn có gia đình để trở về, có ba mẹ bên cạnh để sẻ chia, người đó là người hạnh phúc. Và mình là người hạnh phúc ^0^
2. Cho dù kết quả kiểm tra có ntn, các bạn cũng đều được quyền chọn phái mà bạn thích: "Cô muốn cháu chọn con người thật của mình và cháu thuộc về nơi nào. Không phải là do ý thích nhất thời hay hình mẫu cháu muốn trở thành, mà bởi vì cháu thực sự hiểu rõ bản thân. Cô muốn cháu lựa chọn sáng suốt, và cô biết cháu sẽ làm được". Cho dù bài trắc nghiệm MBTI ra kết quả ntn, bạn vẫn có quyền chọn con đường riêng cho bạn, bởi vì ko có bài trắc nghiệm nào hiểu rõ bạn bằng bạn. Bạn luôn luôn là người hiểu rõ bạn nhất.

3. Các bạn chọn chúng tôi, giờ tới lân chúng tôi chọn các bạn: Các bạn có chí hướng và chọn con đường riêng cho mình. Và khi đó những thử thách sẽ ập đến với các bạn để cho các bạn biết mình có hợp với nó or ko, if ko vượt qua được, bạn out.

4. Nhìn nhóm "Dũng cảm" thấy họ rất tự do, làm đc những thứ họ mún, nhưng để được như vậy, họ phải trải qua những tháng ngày tập luyện vất vả đến chết đi sống lại. Những ngày tháng đó thì mọi người lại ko nhìn thấy. Không có con đường tắt đi đến thành công, tất cả đều phải trải qua sự khổ luyện.
5. Nỗi sợ làm cho bạn gục ngã, nhưng cũng có những nỗi sợ làm cho bạn thức tỉnh. Mình chỉ luôn hy vọng các bạn có những nỗi sợ tích cực để các bạn được thức tỉnh và bứt phá ^,<

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

THE SHAWSHANK REDEMPTION (Nhà tù Shawshank)

Phim kể về Andy Dufresne, Phó Giám đốc ngân hàng bị kết tội chung thân vì giết vợ và người tình của vợ. Vào tù, ông làm quen và kết thân với Red, một người buôn lậu hàng hóa bất hợp pháp trong tù.
Qua bộ phim này, mình thích nhất những điểm sau:

1. Khi vào tù, tức là có tội, nhưng ko một ai trong tù chấp nhận mình có tội. Người ta thường đổ lỗi cho vận may, đổ lỗi cho luật sư, ..., ai cũng có tội, trừ tôi. Trong đám tù nhân đó, chỉ có mình Red chấp nhận mình, quá khứ của mình, cái bóng của mình, ông nói: Chắc có lẽ trong đây chỉ mình tôi có tội. Và có lẽ thế nên ông là người thứ 2 sau Brooks được lệnh ân xá.

2. Brooks, là một ông già làm thủ thư trong tù. Ông được ân xá để trở về với cuộc sống hiện tại. Nhưng ông ko muốn ra tù, đến nỗi ông định cắt đứt cổ họng của Heywood, cũng là một phạm nhân, để được ở lại tù. Bác Hồ đã từng nói: "“Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", tại sao ông thà chết còn hơn được ra tù? Vì ông sợ. Ông ở trong tù lâu đến nỗi quá quen thuộc với nhà tù, quen đến nỗi trở nên phụ thuộc và ở ngoài xã hội kia trở nên xa lạ với ông, cho ông ra tù giống như bắt ông bước ra khỏi vòng an toàn của ông vậy. Mặc dù là con người tự do, nhưng ông lại mắc kẹt, bị giam hãm trong chính chiếc vòng an toàn của chính mình. Xem đến đoạn này, mìn nghĩ:
  • Ở Mỹ người ta rất tôn trọng nhân quyên, thập nên 50, 60 mà nhân quyền ở đây đã phát triển rất mạnh. Sau khi ra tù, Brooks được cung cấp chỗ ở và công việc nuôi sống bản thân mình.
  • Mặc dù được Chính phủ quan tâm nhưng người dân lại ko nghĩ như vậy. Người có tội vĩnh viễn là người có tội, luôn nhận được ánh mắt khinh thường của người khác.
  • Brooks chọn cái chết một phần là do sợ hãi, bị khinh khi, một phần có lẽ do ông quá cô đơn. Trong tù, đều là phạm nhân với nhau, ko ai khinh khi ông. Trong tù, ông vẫn có công việc, và mọi người đều tôn trọng công việc của ông. Trong tù, mặc dù bị nhốt riêng, nhưng mỗi ngày họ vẫn được gặp mặt và nói chuyện với nhau, sinh hoạt chung với nhau. Còn ra ngoài? Từ lúc ông ra ngoài đến khi ông tự sát, đều một mình. Không một ai xung quanh.
  • Trước khi tự sát, ông khắc tên mình: Brooks was here. Để làm gì? Để nói cho mọi người biết, ông đã được tự do, đã là người lương thiện? Nhưng ông vẫn chết.
  • Đừng để bị mắc kẹt trong vòng an toàn của chính mình, nên nới rộng vòng an toàn của mình ra, lúc đó sẽ biết được nhiều thứ, có nhiều mối quan hệ, bạn bè, và quan trọng nhất là có thể đối phó với những thay đổi - cái diễn ra thường xuyên - và ko bị quá sợ hãi với hoàn cảnh mới, những chuyện sẽ phát sinh.
3. Sau khi biết chân tướng từ Tommy, người sau này bị bắn chết vì hứa sẽ làm chứng cho Andy, Andy tự trách mình: Vợ tôi từng nói rằng, tôi là người khó hiểu, cứ như một cuốn sách đóng kín vậy. Cô ấy phàn nàn về điều đó suốt. Cô ấy rất đẹp, chúa ơi, tôi đã yêu cô ấy, chỉ là tôi không biết phải làm sao để thể hiện, thế thôi. Tôi đã giết cô ấy, Red ạ. Tôi ko phải là kẻ bóp cò, nhưng chính tôi đã đẩy cô ấy ra xa, thế nên cô ấy mới bị giết, là tại tôi. Tại cách tôi hành xử.
Red nói: Điều đó ko thể biến cậu thành tên sát nhân được, có lẽ chỉ là một thằng chồng tồi thôi. Cứ buồn đi nếu cậu muốn thế, nhưng cậu không phải là kẻ bóp cò.
--> Cách thể hiện tình yêu, cách thể hiện ý tưởng của mình cho người khác biết rất quan trọng. Vì 2 người là 2 bản thể khác nhau, cách suy nghĩ và tư duy khác nhau, nếu bạn ko thể trình bày cho người khác hiểu, tất nhiên hiểu lầm và sai sót sẽ xảy ra.
--> Khi xảy ra một điều gì đó không may, thường ngta có xu hướng tự trách mình một cách ...rất trời ơi. Như tôi đã đẩy cô ấy ra xa, nên cô ấy mới bị giết, tôi là kẻ sát nhân. Hoặc tôi đã trù cô ấy, nên cô ấy bị tai nạn, tôi là hung thủ. Thiệt tình, nếu như gọi đúng được tên tình huống, vấn đề sẽ được giải quyết (Anh là người chồng tồi, là người bạn xấu, là người chuyên ghen tỵ...). "Gọi tên vấn đề là đã giải quyết được một nửa A problem well stated is a problem half solved".

4. Andy là phó giám đốc ngân hàng. Anh hiểu biết rất rõ về nghiệp vụ của mình, và chính điều đó đã làm cho anh cảm thấy anh là một người có ích, có giá trị khi ở trong tù, có được sự bảo vệ của bọn cai tù và có cuộc sống dễ thở hơn. --> Ko cần biết bạn làm nghề gì, nhưng ở lĩnh vực đó, hãy là một chuyên gia.

5. Theo như Red, một người dù có kiên cường đến đâu thì họ cũng có những giới hạn. Và chạm đến điểm giới hạn của họ, họ sẽ làm ra những việc ko thể ngờ: Tự sát, vượt ngục, ...

6. Andy: Có nơi trên thế gian này không phải xây nên từ gạch đá, có một nơi, một cái gì đó ở bên trong con người mà họ ko thể thấy được và ko thể chạm đến được. Đó là nơi của riêng ta mà thôi.
Red: Cậu đang nói về cái gì thế?
Andy: Hy vọng.
Red: Hy vọng? Để tôi nói cho anh nghe này anh bạn. Hy vọng là một thứ nguy hiểm. Hy vọng có thể khiến một người phát điên. Thứ đó chẳng ích lợi gì cả, cậu nên làm quen với điều đó thì hơn.
Andy: Giống như Brooks đã làm sao?
Red được ân xá. Được sắp xếp chỗ ở và việc làm mà Brooks đã ở và làm trước kia. Cũng như Brooks, Red ko thể nào quen được cuộc sống tự do ở bên ngoài, ông vẫn bị giam hãm trong chiếc vòng của chính mình, ông sợ nỗi sợ giống như Brooks, ông cũng muốn gây ra tội ác để được quay lại nhà tù. Nhưng nhờ lời hứa với Andy, Red đã đi tìm thứ đã được chôn dưới cây sồi. Trong bức thư Andy viết: Hy vọng là một điều tốt đẹp, thậm chí là điều tốt đẹp nhất, và thứ gì tốt đẹp thì ko bao giờ chết cả. Và ông đã tìm thấy hy vọng của mình, cuộc sống của mình. Ông đã trở thành người tự do thực sự.
Ở cuối phim, một loạt hy vọng được đặt ra. Hy vọng sẽ khám phá cuộc hành trình chưa biết đáp án, hy vọng sẽ gặp lại bạn mình và đượt bắt tay cậu ấy, hy vọng Thái Bình Dương cũng sẽ xanh thẳm như trong giấc mơ của ông. Và hy vọng đó đã trở thành hiện thực.

Và cuối cùng, điều đọng lại trong mình là: Sống hết mình hoặc chết mòn mỏi, bạn chọn đi.

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

ABOUT TIME (Đã đến lúc)

Du hành ngược thời gian luôn là ước muốn của mình, vì ngược thời gian bạn sẽ có thể thấy được những phong cảnh hùng vĩ, những kiến trúc cổ xưa, cuộc sống của những người cổ đại, được gặp những vĩ nhân đã mất, sửa chữa được những sai lầm của mình, và quan trọng hơn, sẽ gặp lại người thân đã mất của mình. Nhưng sau khi coi xong phim này, mặc dù vẫn còn ước muốn trên, nhưng mình cũng hiểu ra:

1. Cuộc sống vốn rất nhiều áp lực, nhưng nếu bạn đứng góc khác nhìn nhận sự việc, thì vẫn có những khoảnh khắc đẹp chờ bạn khám phá.

2. Cuộc đời này đầy rẫy sự bất ngờ, dù vui dù buồn, dù thất vọng hay đau khổ, mỗi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó, cứ hết lòng đón nhận nó như là ngày cuối cùng của bạn, bạn sẽ nhận ra những điều thú vị.

3. Đừng chờ đến khi ko thể nào gặp lại mới yêu thương người thân của mình, đừng chờ đến phút cuối cùng mới cùng làm những việc mình thích, cho dù thời gian có được kéo dài, nhưng rốt cuộc bạn vẫn phải trở về hiện thực là bạn đã mất nó vĩnh viễn. Và nỗi đau đó lại nhân lên gấp 2 lần.

4. Tại sao ông trời không ban cho mình những cái gọi là "dị năng". Bởi vì hiện tại là quá đủ, chỉ là bạn ko biết dùng thui^^.

NHẬT KÝ TỰ DO CỦA TÔI

  v   Nội quy: -      Ko giả vờ hạnh phúc -      Ko giả vờ bất hạnh -      Hãy thành thật Con người thật biết nói chuyện, nếu ko thì...