Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

LA LA LAND - Những Kẻ Khờ Mộng Mơ

Coi xong chỉ chằm chằm trả lời câu hỏi: Tại sao hai người lại chia tay?

Mình cho rằng 2 người chia tay là do nam chính ko biết là nó yêu nhỏ này, ko hiểu đc cảm xúc của nhỏ này.
Ngay từ đầu phim tụi nó đã hát là "sẽ có người nhận ra bạn" đúng ko, nhưng trong phim mình thấy chỉ có mỗi nhỏ này nhận ra ku này. Nhỏ đang đi thơ thẩn trên đường, nghe đc tiếng nhạc, nên ghé vào coi, nghe đc tiếng lòng của ku này, định đi ra bắt chuyện, nhưng nhận lại chỉ là cú lướt vai vô tình
Còn ku này, nó nói là nhạc Jazz hay lém, mỗi người chơi nhạc như thổi vào đó câu chuyện của họ, mỗi đêm mỗi hơi thở khác nhau, mỗi câu chuyện khác nhau, chính vì thế làm cho jazz càng ngày càng thú vị, ko bao giờ nhàm chán. Ku đó có thể cảm nhận đc như thế với nhạc jazz nhưng bạn lại ko thể cảm nhận đc nhỏ này. Trong quán ăn quá trời người, bạn chơi thứ nhạc tuyệt vời với long đam mê cháy bỏng của bạn, nhưng bạn lại chỉ nhận ra ánh mắt chăm chăm của mọi người và bị sa thải, còn người khán giả duy nhất thưởng thức âm nhạc của bạn thì bạn lại nhận ko ra.

Rồi vào lần gặp t2, t3, vẫn là nhỏ này nhận ra và bắt chuyện với bạn.
Nhỏ này cũng biết đc nó yêu ku này, một người chả có gì và chấp nhận bỏ bạn trai giàu có của mình để ở bên ku này. Nhỏ được ku này là truyền cảm hứng cho để viết kịch độc thoại, nói vô cùng tốt đẹp, nhưng lúc trong quá trình nhỏ này chuẩn bị, diễn tập, thậm chí là diễn, vẫn ko thấy ku này trong những giai đoạn quan trọng của nhỏ, ngay cả cuộc điện thoại thăm hỏi cũng ko gọi được.

Rồi khi giới thiệu ku này cho nhà của bạn, bạn nói giống hiện thực, ko che giấu và ko giấu được niềm tin ku này sẽ đạt đc ước mơ trong tương lai.

Nhỏ này cũng là người nhận ra âm nhạc của ku này đang có vấn đề, một thứ âm nhạc xa lạ, ko phải nhỏ phản đổi ku này bỏ jazz truyền thống để đến với nhạc điện tử, nhưng cái nhỏ quan tâm là ku này ko hề thích thứ nhạc đó. Bạn như shock khi thấy ku này biểu diễn trong đêm đầu tiên.

Còn ku này, bạn có quan tâm nhỏ này, nhưng mọi dấu hiệu của nhỏ này bạn hiểu lầm hết. Bạn nghe nhỏ này nói chuyện với gia đình, thế là để có được một công việc ổn định, có tiền để trang trải cuộc sống, bạn chấp nhận vào ban nhạc. Khúc này chưa có gì sai vì bạn chỉ có thể theo đuổi ước mơ khi bạn nuôi được ước mơ, chứ ko phải làm cho nó chết ỉu. Lúc vào ban nhạc, nó bị ku bạn thuyết phục là nhạc jazz đang chết, mày chơi làm gì khi ko hề có khán giả, tài năng của mày cũng sẽ bị chôn vùi mà thôi. Bắt đầu từ lúc đó bạn mất phương hướng. Đến khi bị hỏi về giấc mơ bạn đã đổ lỗi cho nhỏ này sao em ko nói sớm để anh ký hợp đồng rồi, ko phải em thích anh có cuộc sống ổn định sao, rồi đây là giấc mơ khác của anh đó có đc ko…Bạn đọc dấu hiệu sai hết.

Gần cuối phim khi nhỏ này hỏi: where are we?, nó ko trả lời đc.

Và cuối cùng hai người chia tay, vì ko hiểu nhau đc.

Sau cùng khi hai người gặp nhau, ku này mới nói cho nhỏ này nghe, anh yêu em, nếu ngày đó anh để ý một chút, đã nhận ra em đang say mê nghe nhạc của anh, if ngày đó, anh biết định hướng để nuôi giấc mơ của mình ntn để vừa có thể chuẩn bị hoàn thành giấc mơ đó ở tương lai, tức là anh sẽ kể em nghe dự định của anh vào bạn nhạc đã đc bảo đảm doanh thu, có thể anh sẽ nổi tiếng, anh sẽ có tiền, vời tiền và sức ảnh hưởng của anh, anh sẽ có thể mở được clb nhạc jazz, sẽ nhận đc học trò để tiếp tục nhạc jazz chân chính, anh vẫn đúng đường
Anh cũng sẽ ko bị che mắt vì giấc mơ giả tạo, mà vẫn thấy đc giấc mơ của anh, thấy đc em và giấc mơ của em, sẽ có mặt trong những sự kiện trọng đại trong đời của em, sẽ cùng em lưu diễn khắp thế giới, rùi chúng ta sẽ cưới nhau, sẽ có con và có clb, chúng ta đều hoàn thành giấc mơ. Giờ anh đẫ biết đc cách để yêu em ntn rồi, nhưng cuộc đời ko có nếu như đúng ko em.
Rồi nhạc kết thúc. Nhỏ này trầm tư.
Rồi ku này cười, nụ cười buồn, nhưng tự dưng mình ngĩ đến câu nói của bạn mình, theo đuổi giấc mơ thì sẽ có người theo đuổi bạn. Ku này đã có lại giấc mơ, và nó sẽ hạnh phúc trong tương lai thôi. Con này cười lại, em đã nhận đc câu trả lời của anh, đã biết được anh đã từng yêu em và hiện tại, em sống hạnh phúc.

Mình suy nghĩ, tại sao lại là L.A, phải chăng nơi này ko hề có mùa đông bởi nó được xây bằng những giấc mơ và nhiệt huyết của tuổi trẻ?
Tại sao bài hát là City of stars chứ ko phải là stars city? Phải chăng star đây là những ngôi sao (nghệ sĩ), và những ngôi sao này cũng phải chiếu sáng cho hai người họ?
Thiệt ra mình coi thấy phim nhẹ nhàng. Mình thấy vấn đề cơm áo gạo tiền hình như ko lớn lắm trong phim này, phải chăng là do họ đã có sẵn tài năng, nếu muốn là họ có thể tự nuôi sống mình được, chỉ là cái họ cần là niềm tin vào chính mình, cái mình thật sự giỏi là gì, cái mình thật sự muốn là gì, sau khi xác nhận được điều đó, thì mình sẽ làm điều đó ntn, đường thẳng hay đường vòng chẳng quan trọng, quan trọng là mình chắc chắn sẽ tới đích^^

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

HẠNH PHÚC LÀ GÌ

Hạnh phúc là gì tôi ko biết.

Nhưng có thể tôi đang ghen tị trước hạnh phúc của người khác.

Vì sao? Có lẽ như trên, tôi chả biết hạnh phúc là gì, nên luôn muốn lấy hạnh phúc của người khác cho riêng mình.

Nhưng tôi khi muốn giành hạnh phúc đó, tôi chả bao giờ hiểu, chả bao giờ nghĩ dù chỉ một lần: Người khác đó, có hạnh phúc ko, có biết mình đang sống trong hạnh phúc ko? Và tôi, có thật sự hạnh phúc khi giành lấy hạnh phúc của người khác?

Tôi luôn biết mọi thứ đang thay đổi, cho dù xấu hay tốt, mọi thứ đang thay đổi. Thế mà tôi chẳng bao giờ nghĩ: Thay đổi là tốt, mọi người đang tốt lên.

Tôi luôn biết, tôi cần phải thay đổi, nhưng sao tôi ko bao giờ làm, làM, lÀM, LÀM.

Trớ trêu thay tôi chả bao giờ làm, nhưng tôi vẫn biết tôi đã thay đổi. Tôi từ từ xấu xa đi, xấu rồi, tội lỗi, cả trong lẫn ngoài.

Tôi chả thích nổi tôi, làm sao tôi mong người khác thích tôi???

Tôi ko thích nổi sự xấu xa đó, hờ, viết tới đây run tay nè, chựng lại nè, muốn chửi thề ha, bởi vì như thế là tôi chả có quyết tâm nổi, năm sau lợi xấu hơn năm trước mà thoai. Nhưng tôi muốn viết, tôi muốn thay đổi, tôi ko muốn xấu xa, nó như sự đục ruỗng trong tâm hồn, khô tàn, héo úa, đúng rùi, như zombie đó, thấy ghê ko.

Tôi hy vọng, khi tôi thay đổi, tôi sẽ có sự tự tin, tự tin đối mặt với nỗi sợ hãi của tôi. Tôi hy vọng con tim băng giá có thể chảy ra từng chút một, mặc dù đau đớn, haiz...thiệt ra tôi thật sự ko chịu nổi đau đớn, do đó tôi cứ chạy trốn hoài, nhưng...nếu được, nếu có đau, xin làm cho nó nhẹ nhàng nhất có thể.

Để làm những điều trên, tôi sẽ làm cho tôi có một cơ thể khỏe mạnh, như thế, tôi sẽ dẻo dai hơn.

Tôi làm được mà, đúng ko^^

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

MYANMAR

Lần đầu tiên mình đi máy bay một mình.
Lần đầu tiên đi ra nước ngoài một mình mà trước đó chưa hề biết gì về nó.
Ngoại ngữ thì ko biết, chỉ dắt theo chút ít tiếng Anh vỡ long mà cũng dám đi, nghĩ lợi sao mình cũng gan dzữ^^
Lúc đang ngồi trên máy bay, tự nhiên tiếp viên đưa cho mình hai tờ giấy (toàn tiếng Anh), mình nghĩ: Chà, đây có phải là tờ giấy viết di chúc để lỡ máy bay có xảy ra sự cố thì có người biết để tới hốt xác mình ko ta? Mình ko cần viết di chúc dzị mình ko cần viết đc ko ta? Mãi hồi có bé tiếp viên đi qua, mình mới hỏi bé đó cái này là cái gì, thì bé nói cái này là giấy nhập cảnh, bắt buộc phải viết. Haiz, đã nhức banh đầu mà còn phải làm bài tập tiếng Anh, còn ko đc tra từ điển nữa, quá đau khổ i 0 I Thế là mình mới hỏi bạn tiếp viên mấy chữ đó nghĩa là gì để biết đường viết. Oh man, ko ngờ chỉ mấy chữ đơn giản, ngày nào cũng bay cũng gặp, mà mình hỏi bạn này, bạn giới thiệu bạn khác trả lời, bạn khác đó lợi giới thiệu bạn khác nữa để trả lời. Trời, chẳng lẽ trình độ tiếng Anh của tiếp viên nước mình tệ dzữ dzị sao ta @.@ Cuối cùng mình cũng điền được vào tờ giấy nhập cảnh, haiz, thật nhức đầu T____________T
Cuối cùng thì cũng tới Myanmar^^. Công nhận tới đất nước khác là thấy có gì đó khác liền. Thảm lót chân có hoa văn, mà nhìn hoa văn tự nhiên mình cho luôn nó là hoa văn kiểu My (ko biết tại sao, chắc thích là dán nhãn ^^), tuy là đất nước nghèo nhưng sân bay của nó nhìn cũng sạch đẹp, sang trọng, giống giống sân bay Nội Bài bên mình.
Vừa tới nơi là mình bật wifi lên liền để liên lạc dzí đồng bọn, mà khổ nỗi ko biết cách truy cập dzô, nó cứ failed hoài. Ta phải làm sao, phải làm sao? Đúng rùi, đi toilet, vào chốn đó thứ gì ko cần thiết sẽ ra hết, để không gian cho cái mới^^
Bay dzô toilet, đập vào mắt là chị bảo vệ toilet (có thể ngta là người hướng dẫn khách đi toilet) trên mặt bôi thứ phấn gì đó. Mà cái này mình đã từng nghe qua nên ko ngạc nhiên lắm (Sau này mình mới biết nó tên là Ta na Khà, thứ bột dùng để chống nắng, dưỡng da ở bên My, già trẻ lớn bé trai gái đều xài, xài từ nhỏ). Mình mới hỏi chị làm sao dzô đc wifi, thì chán chết, trong toilet ko bắt đc sóng, chị nói mình phải ra ngoài chỗ nhập cảnh mới bắt đc. Rồi mình đi. Vừa đi vừa bắt sóng, sóng ở đây chập chờn, lúc đc lúc ko. Mình mới hỏi chú bảo vệ cách vào wifi, tại nó cứ bắt nhập code gì đó hoài, chú nói ko cần, cứ nhấn access để vô. Mà mình nhấn hoài có thấy dzô đâu -_- Mãi cho tới lúc lấy hành lý lun mà vẫn ko thể dzô wifi, mình nghĩ, chuyến này là bắt taxi đi thoai chớ ko liên lạc đc thì lấy gì gặp nhau. Nhưng mình vẫn cố dzớt cú chót, hỏi chị bảo vệ gần gần đó. Chị ko hiểu mình nói gì (thiệt mình cũng ko hiểu mình nói gì -_-) nên hú anh đồng nghiệp của chị tới giúp mình. Mình hỏi làm sao để dzô đc wifi, anh nói là phải mua card mới dzô đc. Haiz, mình làm gì có tiền để mua. Anh hỏi mình có sdt bạn mình ko để mình anh gọi giúp. Không có -_-. Mình mới hỏi anh có xài mấy phần mềm gọi miễn phí ko. Anh nói có, Viber nè (bạn mình nó ko xài -_-), Zalo thì ảnh ko có. Rồi mình nói ảnh có fb ko, ôi hên quá anh có, mình mượn nt qtqd lun thì…chời ơi, fb phải làm bạn dzí nhau thì nó mới hiện tn lên, ôi khóc một dòng sông T__________T Rốt cuộc mình hỏi đt ảnh có share đc ko? Anh nói đc, hahahaha, cuối cùng chúng ta có thể nc dzí nhau rồi. Ôi niềm vui chẳng tày gang, mở đt ra là nó nói nó ko đi đón đc, bùn tập 1. Mình gọi đt cho nó nói mình ko truy cập đc wifi, phải làm sao, thì nó nói đã cho người đi đón mình, nhưng chụp chỗ mình đứng để ngta biết để tới chỗ đó đón. Chưa kịp nói thêm gì hết thì mất sóng, bùn tập 2 -_- Rồi sao, mình năn nỉ anh đó dẫn mình đi, tại phải có ảnh mình mới có mạng xài. Công nhận ảnh tốt kinh, ok luôn, đi theo mình ra ngoài sân bay. Tạ ơn trời, vừa ra khỏi sân bay là gặp người đón mình liền. Mình liền cám ơn người bạn tốt bụng để nhập bọn với đồng bọn^^
Trò thảy đá ở My cũng lạ hơn mình, tụi mình chỉ có thảy từng cục, rùi tiếp 2, 3, 4, 5 cục là hết. Ở My có tới 19 cấp (nghe đồn đến 35 cấp nhưng thường bà con chỉ nhớ có 19 cấp là hết), coi mà phục lun 0.0



Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

ORANGE - Kỳ tích màu cam

Phim này là phim chuyển thể của truyện tranh, nên chắc ai coi truyện thì sẽ hiểu tại sao truyện lại có tên là kỳ thích màu cam, chứ mình xem thì mình ko có hỉu :3 
Còn đọc bình luận thì có bạn nói: "Bên Nhật trồng quýt đại diện cho sự sung túc hạnh phúc và may mắn, nên có lẽ màu cam củng xuất phát cho sự tốt lành. Màu cam cũng dịu nhẹ nên mang đến sự ấm áp.Có lẽ ý nghĩa tựa đề là chính nhờ sự ấm áp từ tình bạn bè đã giúp cho nhân vật chính thay đổi ý định tự sát,nên mới gọi là kỳ tích", mình coi đây là một lý giải để đỡ tò mò dzị^^

Trước khi coi phim này thì mình tự hỏi tại sao một đất nước mà nền giáo dục phát triển quá tốt như Nhật mà tỷ lệ tự tử lại quá cao, thì sau khi coi xong mình hiểu được phần nào. 

Nước Nhật, lòng tự trọng quá cao, người ta không muốn mình là gánh nặng của người khác, nên thà chết chứ ko muốn làm cho người khác nặng lòng vì mình. 

Phim làm mình ấn tượng mấy đoạn lận:

1. "Mình để ý đấy". Ai cũng muốn có người quan tâm đến mình. Và khi biết có người luôn quan tâm đến mình, họ sẽ cảm thấy mình có ích hơn. Bởi chỉ một câu nho nhỏ cộng thêm quan sát đối phương như thế này thôi cũng đủ tạo ra tình cảm vĩnh cữu của giữa hai người^^

2. Xưa kia mình cho rằng khi người ta muốn kể chuyện buồn của mình thì người ta sẽ kể, ko cần phải hỏi, muốn nói thì người ta tự động nói. Nhưng chuyện đời ko bao h đơn giản như vậy. Nếu như mình là người ko thân với ngta, ngta cho dù muốn nói, nhưng chắc người kia muốn nghe? Rồi cho dù người kia nghe, có chắc là ngta sẽ ko lôi chuyện này ra để bêu rếu mình, chì chiết mình? Nếu như mình là bạn thân với ngta, thì liệu khi nói ra có làm tan vỡ tình bạn ko? Ngta sợ sẽ làm mất hình tượng đẹp đẽ của mình trong lòng người kia. Vậy điều mình cần làm là mình có tạo đủ cảm giác an toàn và tin tưởng để người kia nói hay ko? Và khi ngta nói thì mình có toàn tâm toàn ý ko phán xét lắng nghe hay ko?

3. "Khi Kakeru gọi bạn thì nhất định phải trả lời cậu ấy. Đừng suốt ngày chỉ biết chờ đợi, xin hãy chủ động tiếp cận cậu ấy". Lắng nghe là quan trọng, nhưng nói ra đc với nhau cũng quan trọng ko kém. Hãy cho nhau cơ hội giải thích, cứ giữ ở trong lòng, thì làm sao ngta biết bạn đang nghĩ gì?

4. "Nói dối", khi đang trượt dần trong bóng tối, ko muốn người khác lo lắng cho mình, họ cứ nói dối, nói dối, rùi gồng mình để tiếp tục nói dối, càng tăng thêm áp lực cho mình, và càng làm cho mình mệt mỏi.

5."Có tụi tớ ở đây mà". Chời woi, một người khi mà có chuyện buồn, thường ngta hay lẩn trốn, chỉ muốn ở một mình, ko muốn tiếp xúc với ai. Nhưng rồi tự nhiên có người tới và nói: Có tớ ở đây mà, gánh nặng mà được san sẻ ra nó sẽ ko nặng nữa. Cho dù mình cự tuyệt nhưng ngta vẫn cứ quan tâm mình, hiểu mình. Chời woi, tuyệt vời quá chớ ta^^

6. Điều này là mình ấn tượng nhất. Tại sao nam chính yêu nữ chính, tuy cãi nhau nhưng cũng chào hỏi, quan tâm lẫn nhau, nhưng hễ nữ chính chủ động bắt chuyện thì nam chính cự tuyệt, ko cho nữ chính đến gần. Kết quả làm mình ko ngờ, thì ra bạn sợ tới gần bạn bạn sẽ làm cho ngta tổn thương, sợ ngta ghét bạn. Thì thôi ngta chọn lựa xa lánh và im lặng để bạn ko bị tổn thương, để ngta ko bị ghét bỏ. Lúc này càng cần phát huy khả năng lắng nghe và chia sẻ, biết mình ko có một mình, thì mình sẽ ko dễ chịu hơn nhiều, ko còn sợ cô đơn nữa.

7. Khi lâm vào hố sâu tuyệt vọng, ngta thường toàn thấy những điểm xấu của mình, những lời chê trách của người khác, thậm chí nhớ lại những lời nói đùa của người khác và phóng đại nó lên, rồi lại càng khiến mình chìm trong hố sâu đó. Nên if đc thì thường ngày nên khen người khác nhiều một chút, quan tâm người khác một chút để khi họ nhớ lại, sẽ thấy mình ko hề bị bỏ rơi và lẻ loi.

8. Qua nam chính thì mình thấy đc chính mình ở trong đó, những lúc phát khùng, những lúc tự đổ lỗi cho bản thân, lúc trốn tránh vấn đề, nói dối để làm an lòng mình...và tự nhiên thấy nam chính đc an ủi, mình cũng cảm thấy mình đc an ủi. Và ko bít có khi nào mình có đc tình bạn đáng ngưỡng mộ như vậy.

9. Tuy đóng hơi ngượng ngùng, ko mượt cho lém, nhưng mình vẫn thích phim này. Chời woi, nam chính ơi nam chính, sao mừ bạn đợp chai dzữ thần dzị chờiiiiiiiii, thích lúc bạn í cười ghê \^^ Nhưng search search thấy bạn đóng vai L thì thần tường hơi bị sụp đổ. Thoai ta thà khỏi coi Death Note để giữ gìn thần tượng đáng iu này vại^^

10. Mình biết được phim này qua fb trùng tên với mình, Nguyên Chi, lúc thấy tên bạn tự nhiên có cảm giác rất háo hức, tò mò về bạn đó. Chả lẽ giờ mình gửi yêu cầu kết bạn ta^^

11. Mình thấy ai cũng có những hối tiếc cho riêng mình, dù ít hay nhiều. Nhưng mình sẽ ko đc quay trở lại để sửa chữa sai lầm của mình, nên mình hy vọng mình chú ý đến thực tại để kịp thời nhận ra những hối tiếc đó và hạn chế nó trong tương tai.

12. Coi phim này xong tự nhiên muốn viết nhật ký tay ghê ta ơi. Chợt nghĩ ngày nào đó mở ra, thấy những dòng chữ tự tay mình ghi. Tự nhiên cảm giác thích ghê nơi^^

Hoa anh đào nở đẹp ghê ha^^


Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

LỖ HỔNG THỜI GIAN

Có bao h bạn thấy mình thay đổi, cảm thấy mình xa lạ ko?

Mình thì có.

Cơ thể mình càng ngày thắm đẫm dấu vết thời gian. Mái tóc xanh ngày xưa giờ đã thành tóc muối tiêu, cơ thể thì phình to ra, lỗ chân lông nở to. Tuy xảy ra chầm chậm, nhưng mình vẫn chưa thể quen (chấp nhận) với nó.

Nhìn vào tâm hồn mình, thì mình cũng đã nhận ra, mình ko còn là mình như ngày xưa nữa. Được cái những thay đổi trong tâm hồn thì mình bít tại sao nó lợi như vậy. Nhưng cũng có những lúc giật mình, mình thật sự đã thay đổi đến vậy ư (chiều hướng xấu), ko còn là bé Múp nhiệt tình như ngày xưa nữa, ko còn đơn thuần trong sáng như xưa nữa rồi.

Mình luôn cảm thấy mình như là người mất trí, giống như thời gian của mìn có lỗ hổng, đùng, mình lớn lên, đùng, mìn gìa đi, những ký ức về ngày xưa ấy, đâu mất hết rồi. Nhiều lúc mình ngồi ôn lại, lúc 3 tuổi mình nhớ điều gì, 4 tuổi, 5 tuổi...nhưng càng nhớ thì càng thấy mơ hồ, rồi nhiều lúc ko còn nhớ nổi hiện tại của mình ra sao luôn.

Rồi mình dần dần nhận ra, hình như mình toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà ít khi để ý đến cuộc sống thực tại. Phải chăng cuộc sống thực tại quá khắc nghiệt nên mình đã chọn con đường chôn vùi mình vào những thế giới không tưởng?

Câu hỏi chưa được giải đáp nhưng mình sẽ cố gắng tìm ra câu trả lời^^

Trong đống ngổn ngang đó mình vô tình đọc được bài viết này, rồi tự nhiên thấy tự tin lạ^^

"Chúng ta luôn luôn là những con người đang-trở-thành. 
Và chúng ta luôn có thể lựa chọn để bắt đầu trở thành một cái gì đó khác, nếu ta thật sự để tâm."

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TA

Mình đã từng đọc đâu đó ở đâu: Mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời của ai đó đều có ý nghĩa của nó. Vì vậy khi bạn xuất hiện trong cuộc đời của mình, chắc hẳn có ý nghĩa nào đó. Và cho tới bi h, mình hạnh phúc khi hỉu đc lý do tại sao bạn xuất hiện^^

Mình hay nhõng nhẽo, ko có bạn trai nên toàn nhõng nhẽo dzí các bạn gái.
Bạn xuất hiện, mình "to gan" nhõng nhẽo bạn. Lâu lém rùi, lâu lém rùi mình mới làm nũng này nọ với người khác giới. Cảm giác ấm lòng thật dễ chịu^^

Mình ít khi chăm sóc bản thân mình, sao cũng đc.
Bạn xuất hiện làm mình có ước ao chăm sóc mình ghê gớm, ngay cả trễ h làm mình cũng mún làm sao cho mình đẹp nhất có thể. Lúc đó mình có cảm giác, thì ra làm đẹp vì ai đó hạnh phúc ghê nơi. Nhưng ai đó là người đã biết bạn, chứ ko phải là ngừ trong đầu bạn. Vì nếu ko, sẽ chỉ còn là cảm giác căng thẳng, đầy sự nghi ngờ và mệt mỏi. Ôi, mỗi lần nhắc đến là thù cái YEP, mình ko mún có cảm giác đó lần thứ hai nữa đâu i 0 i

Mình rất ít khi đi tụ tập đông người, và khi tụ tập thường ai có cảm giác lạc lõng.
Bạn kéo mình đi, bạn và các bạn của bạn làm mình rất thoải mái, tại sao lại như vậy thì mình ko bít, nguyên do từ đâu? Và mình nhận ra là đã quá lâu mình ko tụ tập rùi, ko đc gặp bạn bè nói chiện, mình chỉ cứ ru rú trong nhà, trong cái lồng ấm áp mà mình tạo ra. 

Tự nhiên bạn xuất hiện làm cho cảm giác của mình xuất hiện trở lợi, như ngọn gió nhẹ nhàng thổi mát tâm hồn đang khô héo, mang lợi nguồn năng lượng mới cho mình và cho mình một khoảng thời gian thật đẹp^^

Cám ơn bạn nhìu, mặc dù bạn ko biết bạn đã giúp mình nhìu thế nào, nhưng mình sẽ cố gắng nhớ những cảm giác này, để làm cho cuộc hành trình của mình bớt khô héo, cằn cỗi đi.

Cám ơn bạn rất nhiều^^

Ps: Nếu có ai đó thắc mắc thì mình trả lời lun, bạn là con trai, ko phải bạn trai, và tương lai cũng sẽ ko phải là bạn trai. Chỉ là người đi qua đời ta^^

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

MỐI QUAN HỆ VỢ CHỒNG

Trước đây, đi học giáo lý hôn nhân, nói về sự gắn bó giữa hai vợ chồng. Theo đạo Công giáo, khi kết hôn là sẽ là vĩnh cửu, khi yêu thì muốn yêu bao nhiêu thì yêu, muốn chia tay bao nhiêu thì chia tay, nhưng một khi đã kết hôn, đã thề trước mặt Thiên Chúa thì không được phép chia tay nữa. Chỉ có một trường hợp duy nhất là ly thân, nếu như chồng vũ phu, uy hiếp đến tính mạng mình (theo mình thì đó là quan điểm ngày xưa, nay uy hiếp đến tinh thần thì cũng đi, tinh thần còn dễ sợ hơn thể xác). Và chỉ được lấy chồng khác khi chồng mình chết (tất nhiên là chết tự nhiên, chứ "nhờ mình" mà chồng "được" chết thì nói làm gì ^^).

Sau khi nghe về những điều cấm kỵ: Ko ly dị, ko ngoại tình (kể cả trong tư tưởng), ko dâm dục, khi lấy nhau ko được dùng cách biện pháp tránh thai (vì đó là giết người), mà chỉ đc dùng cách biện pháp ngừa, thì mọi người nản. Khó quá. Thời đại công nghiệp mà, cái gì cũng phải nhanh, phải hưởng thụ, tuân theo ba mớ luật đó thật phiền phức. Họ thất bại từ trong tư tưởng, chưa làm mà đã sợ ko thể làm đc. Chưa sống cùng nhau nhưng đã lo đến chuyện ly dị, chưa có con đã lo đến chuyện tránh thai, phá thai, chưa từng nghĩ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn mà đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tại sao ko ai hỏi, nếu mình và bạn đời của mình tuân giữ những điều đó thì sẽ ntn? Mà cũng chẳng ai đứng ra kể khi họ tuân thủ những điều đó thì phần thưởng nào dành cho họ như sức khỏe khỏe mạnh, ko đam mê dâm dục, an toàn khi xa nhà, môi trường trong lành, con cháu sau này khỏe mạnh, ko sản sinh ra những bệnh lạ, hai tâm hồn đồng điệu luôn gắn kết, biết trên thế giới này mình còn một người để tin, và trên hết là được hưởng hạnh phúc trên trần gian này, nó sẽ ko còn là bể khổ nữa. Thật thiếu sót quá đi mà.

Khi đọc fb của người chị mình thích, thì trên fb chị nói tới chuyện vợ chồng của bạn chị, đại khái là hai vợ chồng chỉ nhìn hình mà đã có cảm giác ko hạp nhau, người vợ nhìn đanh đá, sành điệu, còn chồng thì giản dị, hiền lành, sau khoảng thời gian thì hai người chia tay, và anh chồng có người vợ sau hạnh phúc với nhau, nhìn rất hạp. Thì tự nhiên mình ko thích status này. Mình nghĩ về mối quan hệ vợ chồng, ở với nhau quá khó phải không nên khi chia tay, ở bên người mới sao thấy hạnh phúc quá. Đời người có bao lâu sao tự làm khổ mình chi, chia tay cho lành. Rồi mình nhớ lại thầy tâm lý có nói, loài người là loài thay đổi, nó thông minh quá mà, nên sẽ đi tìm những gì cho là hợp với mình, nên ở với người này ko được thì nó sẽ đi tìm bến đỗ mới thoải mái hơn. Tự nhiên mình suy nghĩ, nếu loài người là loài thay đổi, thì mối quan hệ từ tốt sẽ có thể chuyển sang xấu, và có thể từ xấu sẽ chuyển ngược lại thành tốt mà. Nhưng điều gì sẽ làm nó thay đổi? Và người trong cuộc sẽ trả giá gì cho sự thay đổi đó?

Bởi chuyện vợ chồng, đối với mình còn nhìu bí ẩn quá ^^

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Ngày cuối cùng của tháng 3~~~~

Nhân dịp...cuối tháng, ngồi viết lảm nhảm chút chơi^^

Ko bít từ khi nào, mình liên tục ngạc nhiên với những định nghĩa tưởng chừng vô cùng đơn giản, mình tưởng mình đã làm đúng với nó, nhưng khi hiểu ra bản chất của nó, thì sao nó vừa quen thuộc lại vừa như quá xa lạ.

Ví dụ như Sống trong hiện tại, sống ngay tại giây phút này. Trước đây mình cứ nghĩ sống ở thể hiện tại, tức là ngày hôm nay. Ngày hôm nay là hiện tại, miễn làm gì thì làm chỉ cần làm trong ngày hôm nay là mình đã sống đúng với thực tại. Nhưng ko phải vậy. Sống với thực tại là sống trong giây phút này: Tôi đang nói chuyện với bạn ngay lúc này, bạn đang nghe tôi nói ngay lúc này, ko phải vừa nghe đụng đến từ khóa là nhảy tới chuyện khác, lơ là người đang nói. Sống với thực tại là sống với con người bạn ở giây phút này, ko phải ở quá khứ, ko phải ở tương lai, và càng ko phải sống với những ảo tưởng bạn tự dệt ra trong đầu và bắt thực tế sống đúng theo nó, nguồn cơn của sự thất vọng. Sống ở thực tại là trung thành với cảm xúc của chính mình ngay lúc này, cảm nhận được cảm xúc của người khác ngay lúc này, ko phải ở quá khứ, và cũng ko phải ở tương lai. 

Ví dụ như khi bạn muốn có sự khác biệt, bạn phải chấp nhận với sự cô đơn. Có nghĩa là, con người là duy nhất, bởi vậy bản chất của con người là cô đơn. Nhưng khi cô đơn ập đến, điều đay nghiến ở mình là: Tôi làm như vậy là đúng hay là sai? Làm sao biết nó đúng hay nó sai? Nếu như nó đúng, tại sao ta lại cảm thấy khó chịu, tại sao nó sai, ta lại cảm thấy chấp nhận được? Vậy...cảm xúc đó của ta là đúng hay sai? Người ta nói: ko hề có đúng, ko hề có sai, chỉ là có hợp lý hay ko? Thì cái hợp lý đó là sự chuyển giao của sự việc, lùi một bước là đúng, tiên một bước là sai, ở hoàn cảnh này là đúng, ở hoàn cảnh khác lại sai, đó là sự chuyển giao của sự việc. Nhưng làm sao thấy đc và gọi đc tên nó, để mình ko bị nhiễu loạn ta làm vậy là đúng hay sai?

Ví dụ như hãy yêu bản thân mình. Ôi cực kỳ khó. Yêu bản thân là phải làm đẹp cho mình, phải làm cho mình khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Tức là phải năng đi tập thể dục nè, phải chú ý đến cơ thể nè, ko được luộm thuộm cẩu thả nà. Rồi tự nhiên mình thấy mình cuốn vô vòng xoáy: ăn gì, mặc gì, làm đẹp ra sao...Tự nhiên thấy muốn xa lánh thế giới, muốn lên rừng ở với khỉ cho lành -,-

Ví dụ như đừng định danh, đừng gán nhãn cho người khác. Bởi vì giống như đọc một cuốn sách, bạn ko thể nhớ từng câu thoại, từng chi tiết, nhưng bạn sẽ nhớ cái sườn, cái câu kết luận để làm bạn nhớ về cuốn sách. Nhưng cuộc đời con người ko hề giống cuốn sách. Bởi vì cuốn sách bạn có thể đọc từ đầu đến cuối, toàn cảnh nó đc tóm gọn cho bạn dễ hình dung, bạn có thể đánh giá được người này xấu, người này là đồ phản bội, vô ơn. Còn cuộc đời con người thì sao? Dài hơn cuốn sách nhiều, và ko thể đọc đi đọc lại để nhớ cốt truyện, ko thể hiện ra toàn cảnh để bạn đánh giá, mọi thứ đều phụ thuộc vào trí nhớ của bạn, vào những dòng nhật ký của bạn. Nhưng làm sao bạn có thể nhớ hết, làm sao bạn có thể ghi ra hết từng giây, từng phút bạn sống. Bạn ko thể ghi hết đc cuộc đời của bạn, thì còn thời gian đâu mà bạn tìm hiểu từng giây từng phút người bên cạnh của bạn ntn, họ suy nghĩ ra sao, cảm xúc ntn, cuộc đời họ ra sao...Cho nên ko thể có câu kết luận giống như trong sách được. Bởi vì khi bạn ra được câu kết luận, có thể bạn chỉ nhớ tới người đó ko hợp với bạn, nhưng tại sao ko hợp, ko hợp ntn, ... đôi khi bạn ko nhớ ra, bạn chỉ nhớ người đó ko hợp với bạn mà thôi. Rồi bạn tránh xa người ta.

Ví dụ như hãy tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Cái này làm mình nhức đầu, bởi nó ko đơn giản chỉ là câu nói: Tôi tha thứ cho bạn, mà là hành động của bạn, cảm xúc của bạn đều phải buông bỏ, thật tâm tha thứ cho người ta. Nhưng vấn đề là ta ko thể quên những điều bạn đã làm cho mình bị tổn thương, và khi nhân tố bị kích hoạt, ta sẽ ra sao? Giày vò bản thân sao: Mình đã chịu tha thứ cho ngta rồi, nhưng tại sao lại vẫn ko tin tưởng, tại sao chỉ đụng một việc nhỏ là mình lại nhớ đến những hành động gây tổn thương đó? Vậy như thế nào mới là tha thứ được cho người khác?

ko được lẫn lộn các nghĩa của từ với nhau, nếu ko sẽ hay hoang mang cho chính mình, cho mục tiêu của mình (Vd như hãy phân biệt rõ tiết kiệm với bủn xỉn, ôi cái này rất dễ nhầm lẫn, bởi hễ muốn tiết kiệm là y rằng có ng nói sao bạn bủn xỉn dzị -,-)

Từ từ mỗi ngày cứ sáng tỏ vài thứ, nhưng càng tỏ rùi lại càng hoang mang, ko biết ta phải làm gì bước tiếp theo?

Nhưng mình tin mỗi câu hỏi đều có được lời giải đáp. Cứ hưởng thụ quá trình tìm kiếm câu trả lời đi ^0^

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

MỤC TIÊU NĂM 2016

Thiệt ra mà nói đến mục tiêu là mình nổi da gà rùi -,-
Tại thấy hình như cứ đề ra mà ko có làm -,-
Thui năm nay ráng...quyết tâm...làm thử coi sao ta^^
 1. Học tiếng Anh: Ai da, cái mục tiêu này hình như mình lên kế hoạch 10 năm rùi chưa thực hiện được sao đóa ta ơi. Mặc dù giỏi tiếng Anh đem lợi cực kỳ nhìu lợi ích nhưng mà sao mình cứ lười học nó dzị nè chời. Thui năm nay ráng học^^

2. Học bơiiiiiiiiiiiii: Rất đơn giản, sẽ đi học bơi :3

3. Học ghita: Lên kế hoạch năm ngoái mà chưa khởi động gì hết. Năm nay trả nợ ^^

4. Còn gì nữa hem ta???
Dẹp, ráng làm 3 điều trên xong rùi mình sẽ có cái mới cho bạn.
Làm đi, giục kế hoạch đi, làmmmmmmmmmmmm^^

NHẬT KÝ TỰ DO CỦA TÔI

  v   Nội quy: -      Ko giả vờ hạnh phúc -      Ko giả vờ bất hạnh -      Hãy thành thật Con người thật biết nói chuyện, nếu ko thì...