Cuốn sách này mình
mua chắc cũng lâu rồi, có thể là từ năm 2017, mà ko hiểu sao năm nay lại lôi nó
ra đọc. Mà đúng là đọc sách đúng thời điểm nó đã gì đâu. Đây là cuốn sau cuốn Người nam châm, Người dám cho đi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu cuốn sách này mình
đọc sớm hơn 1 tháng thôi thì chắc mình drop thì lâu rồi, tại ko hiểu nó nói gì hết. Mặc dù vậy mình đọc nó cũng rất lâu, chắc khoảng 9, 10 tháng lận, càng đọc càng khó hiểu, nhưng dù sao cũng rất cám ơn nó đã xuất hiện đúng lúc để mình đọc đc nó^^
13. Đọc cái tôi
giải tự nhiên trong đầu hiện ra một con người đc đắp nhiều lớp giống hành tây,
khi lột hết các lớp ra thì thấy cái tôi thật của mình, vô hình, hòa vào không
khí.
Thiệt ra cái ý
tưởng này mình đã biết từ khi bé, khi nghe kinh thánh Chúa hỏi ông là ai? Lúc
đó mình cũng tự hỏi mình là ai, ko phải tên, ko phải chức vị, ko phải nghề nghiệp,
ko phải tính tình, … vậy rốt cuộc tôi là ai. Rồi khi học giáo lý hôn nhân, yêu
ko phải yêu vì nụ cười, yêu bị tiền bạc, ngoại hình, tài năng…vậy rốt cuộc yêu
vì gì? Vì sự cảm nhận là cần có nhau trong cuộc đời sao?
28. Nhưng nếu bản
thân là tình yêu, tức là ko khiếm khuyết, nhưng con người là khiếm khuyết mà,
làm sao để hoàn hảo? Ah, ko nên dùng chữ “hoàn hảo”, hoàn hảo là một loại áp lực
và ko có tình yêu, chỉ có đau khổ, nên dùng chữ “làm thế nào để tốt hơn ngày
hôm qua?”.
37. Yêu vì cái
gì đây mà -> Cứ nói đừng yêu, đừng đặt tình cảm quá nhiều, nguyên tắc 5s, vì
bạn sẽ yêu nhiều, sẽ đau khổ này nọ ko đủ sức để thuyết phục mình làm theo, bây
giờ đọc cái này mới thấy hậu quả của nó thật đáng sợ, mình sẽ gắn kết, phụ thuộc,
cuồng si, mê đắm, rồi bắt đầu photoshop hình ảnh người đó thật lung linh, rồi
khi người ta thật sự ko giống như cái hình ảnh đó thì mình lại biện minh, lý giải
rồi lại photoshop cho họ, họ trong lòng bạn bắt đầu xa rời với họ hiện tại, rồi
một lúc nào đó mình chợt nhận ra ủa sao họ THAY ĐỔI quá vậy. Thiệt ra ko có ai
thay đổi hết, chỉ là mình ko nhìn họ vì họ là họ, mình chỉ nhìn họ theo con mắt
mình mong muốn mà thôi.
38. Để đạt đc sự
kết nối như vậy thì cần phải quan tâm nhau rất nhiều, nếu quan tâm nhiều như vậy
có dẫn đến si mê ko ta?
39. Nói ra đc
đã là một liệu pháp chữa lành, nên những người nào tìm đc ai đó có đủ thời
gian, sự nhẫn nại, sự cảm thông, khiến mình có thể mở rộng trái tim mình thì có
thể mình sẽ hạnh phúc biết bnh. Nhưng như đã nói từ lúc đầu, con người đã là một
nguồn năng lượng yêu thương, thì cần phải cẩn đến ai đó để cảm thông thì đó vẫn
chỉ là sự hạnh phúc trong bất hạnh. Nhưng người ta lại nói bạn phải bất hạnh mới
thấy hạnh phúc, vậy liệu cách nói này có đúng? Sao cứ cảm giác ý nghĩ của mình
nó cứ chồng chéo, ngay cả trong lúc viết lại này vẫn chồng chéo, rồi mâu thuẫn,
rồi đc gỡ rối rồi lại dính vào đống tơ khác.
40. Sức mạnh của
nó được thấu hiểu và vẻ đẹp của nó đc nhìn ra -> dùng từ hay quá, mà lúc đọc
lại ko thấy^^
44. Chỗ này thì
mình ko đồng ý lắm, tại mình vẫn tin vào một nửa của mình, vì Adam quá cô đơn
nên Cha mới tạo ra Eva, và chỉ ngay cái nhìn đầu tiên Adam đã nhận ra Eva là vợ
của mình. Còn tình yêu mà tác giả nói giống tình yêu của các cha xứ, các dì quá
or của những tu sĩ, hoặc là tình yêu của những người cấp độ 5 của Maslow mà
mình vẫn chưa thể hiểu nổi.
52. Mình chỉ mới
quan sát nó mà mình chưa hỏi nó là tại sao nó lại sinh ra, có điều gì ở quá khứ
mà mình gắn kết ko? (Hiện giờ thì ko nhớ “nó” là gì, nhưng nếu như bị khuyết
như trong tâm lý nói thì làm sao để đủ? Chắc phải thử mới biết).
118. Cái tôi giả
tạo là cái tên gọi mình gọi, là cảm xúc khi bị tác động làm mình vui, buồn, giận
dữ, hạnh phúc…là sự hy vọng, kỳ vọng vào người khác, cũng là sự kỳ vọng của bản
thân, sự ham muốn đối với một thứ cụ thể nào đó (người, địa vị, sự tôn trọng...)
và mục đích cụ thể nào đó, cái mà vì nó mình sẽ hành động.
133. Tự nhiên
suy nghĩ về con giáp thứ 13, thụ động, mới đầu ko yêu, xong bị tán dữ quá rồi đổ,
đây có phải là tiếp nhận tình thương? Chưa hiểu rõ mình muốn hỏi gì, ghi lại để
mốt suy nghĩ thêm.
170. Cảm xúc và
cảm giác:
- Cảm xúc là những
tình cảm của con người: vui, buồn, hạnh phúc…
- Cảm giác: là
những cảm xúc ko đc gọi tên, nó gợi lên cái gì đó: hình như bạn ấy ko vui, có
cái gì đó sai sai…
-> Nhiều khi
cảm thấy cảm xúc và cảm giác là một.
174. Suy nghĩ về
mấy bạn bị tâm lý: tự kỷ, ám ảnh cưỡng chế…vì như thế họ sẽ có những khả năng
cao hơn những người bình thường, có suy nghĩ và góc nhìn khác so với người bình
thường, tư nhiên nghĩ đến Veronica, xong ko biết ai mới bình thường hay là do họ
sống đúng bản chất trong một xã hội bị đào tạo một cách lệch lạc?
182. Có nhiều
lúc mình rất muốn cho đi, ngay từ lúc ban đầu làm ko vị lợi, nhưng hễ nhìn thấy
mặt của nó là những ý nghĩ cao cả ấy liền biến mất, muốn sòng phẳng, vậy là
mình đang phụ thuộc cảm xúc của minh với nó phải ko ta?
183. Rất muốn
cà khịa là có những sự thật rất là bão tố, phải đi qua nó mới được bình an.
206. Cảm giác
chán khi coi một bộ phim nhạt là biểu hiện cho vấn đề gì? Là do ta quá kỳ vọng
sẽ nhận đc một điều gì đó sao? Vì thế mà ko nhận đc sẽ chán? Nhưng nếu ko kỳ vọng,
mà chính bản thân bộ phim đó chán thì sao?
211. Tiếp theo
cái buồn chán hồi nãy, bây giờ mình đang đứng trước một cảnh đẹp, và mình thấy
nó đẹp. Vậy là nó đang làm mình lay động, nếu muốn hiểu đúng thì phải hiểu ntn
mới đc cho là ta đang trân trọng nó or đang bị lay động bởi nó?
Tiếp tục nếu
như tới một nơi đầy rác rến, mục nát, đổ vỡ, hôi thối, thì cảm giác ghét, ko muốn
nhìn, nhất là mùi hôi có thể làm mình buồn nôn, vậy mình nên có cái nhìn ntn với
hoàn cảnh hiện tại? Vì buồn nôn cũng là dấu hiệu bản thân bạn đang gặp nguy hiểm,
phải tránh xa.
255. Thiệt ra
tìm tình yêu thương trong mqh để làm gì, để khỏi mệt óc nghĩ người đó có gạt
mình ko, khỏi phải đề phòng, lo sợ. Và khi cần thì có người để trút bầu tâm sự
or giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, bệnh tật. Oh suy nghĩ mình ko gắn kết với
người khác cứ sợ bệnh tật tới ko ai chăm, mà VN thì sự trợ giúp XH quá bèo bọt,
vậy mình sẽ nghĩ ntn. Thiệt tình bây giờ mình chỉ sợ mình khổ thôi.
324. Vụ chậm hiểu:
phải chăng là do mình ko thực tâm lắng nghe, công với ly do sức khỏe nên ko tập
trung nghe đối phương nói chuyện nên thấy khó hiểu -> lâu dần mặc định mình
chậm hiểu?