Một cuốn sách mà đọc từ đầu 02.2016,
mà tới 12.2019 mới có thể đọc xong. Thời gian lâu như vậy mà mình cũng đọc xong
hết mà ko bỏ dở, phục mình ghê nơi^^
Những ngày tháng năm 2016:
Chúng ta phát minh ra số phận để
tránh né nỗi lo âu từ việc phải thừa nhận rằng chính chúng ta đã tạo ra chút ý
nghĩa cho đời sống của mình, rằng không có cuộn giấy nào (và bởi vậy không có số
phận định trước nào đang đón đợi) và người mà chúng ta có thể gặp hoặc không gặp
trên máy bay chẳng có nghĩa lý nào ngoài những gì chúng ta gán cho họ - tóm lại,
đó là nỗi lo không ai viết trước câu chuyện tình hay đảm bảo
tình yêu cho chúng ta.
Điều
kinh hãi nhất là làm sao chúng ta có thể lý tưởng hóa người khác như thế,
khi mà bản thân chúng ta còn phải vật lộn mới dung thứ được cho chính mình.
Chúng ta tung vòng hoa tình yêu
quanh người được chọn và quyết định rằng mọi thứ bên trong đó đều
ít nhiều không chứa đựng những khuyết
điểm của bản thân ta. Chúng ta nhìn thấy bên trong người kia một sự hoàn mỹ để
tránh phải nhìn vào bên trong bản thân mình, và qua sự hòa hợp với người mình
yêu, ta hy vọng giữ lại một niềm tin mong manh (dẫu rằng trái với tất
thảy những gì ta biết) và chủng loài mang tên mình.
Biết
như thế, tại sao tôi vẫn ngã lòng trước cổng
tình? Bởi lẽ, sự phi logic và bồng bột trong khao khát của tôi đã không vượt
qua nổi nhu cầu được tin vào cái gì đó. Tôi biết
có một khoảng trống mà sự say sưa tình ái có thể khỏa lấp, tôi biết
niềm hồ hởi của việc nhân ra ai đó, bất
cứ ai, là đáng yêu. Từ lâu trước khi để ý Chloe, hẳn tôi đã cần tìm ở khuôn mặt
người khác một sự vẹn nguyên mà tôi chưa bao giờ tìm thấy ở bản thân mình.
Song, có lẽ chúng ta chỉ phải lòng
khi không thực sự biết người chúng ta phải lòng là ai. Niềm
háo hức ban sơ cần xây dựng trên nền móng của sự không biết.
Tình yêu hay chỉ là nỗi ám ảnh đơn thuần? Nếu
không phải thời gian (vốn nằm trên con đường riêng của nó), thì ai có thể nói
được?
Những lời nói trong cuộc sống bình
thường (tức là, cuộc sống không có tình yêu) rõ ràng là thế,
giờ cần hàng đống từ điển với vô vàn ý nghĩa sắc thái mới hòng hiểu nổi. Và với
người đi chinh phục, những mối hoài nghi vo viên họ trong một câu hỏi trung
tâm, đẩy họ đối mặt với cơn run rẩy của tên tội phạm đang đợi bản án: Liệu cô/ anh ta có thèm khát
mình chăng?
Khao khát đã biến
tôi thành một kẻ ham mê săn tìm manh mối, một kẻ loạn óc lãng mạn, đi tìm ý nghĩa trong mọi thứ.
Người quyến
rũ nhất không phải người ngay lập tức cho ta hôn (chúng sẽ sớm mất đi hứng thú)
hay người không bao giờ cho phép ta hôn họ (chúng ta sẽ chóng lãng quên), mà là
người biết làm thế
nào phân phát đủ liều lượng khác nhau của niềm
hy vọng và tuyệt vọng.
Một trong những trớ trêu của tình
yêu là chúng ta thường tự tin nhất khi tán tỉnh người ít hấp dẫn mình nhất.
Tôi đã quyết định rằng sự cuốn hút đồng
nghĩa với việc xóa bỏ tất cả các đặc điểm cá nhân, cái bản ngã đich thực của
tôi sẽ xung đột và vô giá trị trước những điểm hoàn mỹ ở người tôi yêu.
Những ngày cuối năm 2019:
Sao Hỏa sao Kim là hai hành tinh xa
lạ, cho dù có cố gắng thích nghi thì đôi khi cũng ko trách khỏi những lần bị
shock văn hóa, bị xung đột với những thói quen, những mong đợi, những niềm tin
muốn được chú ý, cưng chiều nhưng vô vọng, chưa kể nhiều lúc còn giãy nảy, ăn vạ.
Những người phụ nữ đẹp kiểu cổ điển
nên được dành cho những người đàn ông không có trí tưởng tượng. Nhiều lúc mình gặp người đẹp, mặc
dù mình cũng công nhận là bạn đó đẹp (cả trai lẫn gái), nhưng mình lại ko thấy
có đặc sắc, mặc dù đẹp nhưng lại ko thu hút người khác, hoặc ko thể để người ta
nhớ tới mình luôn.
“Mặc
dù một người có thể sống trong sự lừa dối (tình yêu, hay niềm tin rằng người đó
là quả trứng), nếu như họ tìm thấy phần bù của nó (một người tình khác như
Chloe trong sự lừa dối tương tự hay một mẩu bánh mì nướng) thì mọi thứ có thể sẽ
ổn. Những sự lừa dối không gây hại đến họ, họ chỉ tổn thương khi họ là người
duy nhất tin chúng, khi họ không thể tạo ra một môi trường mà ở đó họ có thể được
nuôi sống. Vậy nên miễn là Chloe và tôi còn có thể giữ cho lòng đỏ của tình yêu
nguyên vẹn, việc chân lý là gì liệu có quan trọng?”
Ôi
siêu nguy hiểm đó chớ. Tại người “quả trứng” đã bị mắc bệnh tâm lý, và bác sĩ
tâm lý đang giúp họ bình ổn trở lại để có thể sống như “người bình thường”,
nhưng đó cũng chỉ là chữa phần ngọn mà thoai, khi người ta đã có thể bình tĩnh
lại để khống chế nỗi sợ hãi, nên tiếp tục trị liệu để người ta thoát ra khỏi nỗi
sợ hãi đó, tại sao nó lại sinh ra, điều đó là bình thường hay bất thường? Nói
chung thế giới rộng lớn, người ta có phải là quả trứng ko thì mình ko biết,
nhưng nên biết ý tưởng nó sinh ra từ đâu, thể nào cũng có sự tổn thương nào đó
trong quá khứ. Đó là về người quả trứng, còn tình yêu, còn cuộc sống của những
“người bình thường”, mà tự nhiên tạo ra cho mình một môi trường để mình có thể
sống đc, thì họ cũng đang có một tổn thương nào đó, tổn thương đó có thể quá lớn
làm cho họ tránh né, có thể nhiều người cho rằng người ta lười mới tránh né, thật
ra tại sao người ta ko siêng, khi người ta siêng vấn đề có giải quyết hay lại tạo
ra những thứ khác rắc rối hơn để họ giải quyết? Khi tạo ra môi trường đó, người
ta chỉ có thể sống trong sự tưởng tượng, ko thể sống trong thực tại, và nguy hiểm
nhất là ao ước có người hiểu mình, tin mình, tin vào thế giới mình tạo ra, vô
hình chung tạo ra sự kỳ vọng lên người khác, là nguồn gốc cho đau khổ. Nói
chung mình thấy hễ sống trong sự lừa dối thì tới ngày nào đó sẽ phải tỉnh mộng
mà thôi.
Sự
thân mật đóng vai trò lớn trong tình yêu, nó là chất xúc tác, là xi măng để kết
nối hai người lại với nhau, từ lạ trở thành quen, mặc dù quan trọng như vậy
nhưng nó lại đc xây dựng từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống, từ những câu
chuyện chỉ hai người hiểu, từ hành động thói quen của nhau, những biệt danh dễ
thương…tất cả những thứ đó xây nên thế giới của hai người. Mà thật sự cái này
cũng chẳng phải là cặp đôi mới làm đc, những người bạn thân, những người đồng
nghiệp…cũng nhờ những thứ nhỏ nhoi ấy mà có thể liên kết đc với nhau.
Các bạn
thấy được gì ở người các bạn yêu? Ví dụ mình đang yêu, xong mình thấy người ta
quá đáng yêu đi, mình khen, nhưng người ta lại nói thấy ớn, cái này mà dễ
thương gì trời. Vậy thì những thứ mình thấy được có thuộc về người đó ko, rồi
sau khi mình khen xong, người ta nhận ra sự tồn tại của thứ đó, vậy nó có bắt đầu
thuộc về người đó ko, nếu người đó vẫn tiếp tục chối bỏ, vậy cái đó còn thuộc về
người đó ko, if ko thì nó thuộc về ai? -> Tới ngày hôm nay thì mình nghĩ vẫn
thuộc về người đó, bởi vậy mà tụi mình vẫn đc khuyến khích hãy nhìn vào trong bản
thân mình và khám phá, cả vũ trụ thu nhỏ ở trong đó đó.
Không
quan trọng là ta yêu ai, quan trọng là ta thấy gì ở người đó.
Liệu
con người đáng yêu ấy có thực sự tồn tại hay bạn chỉ tưởng tượng ra nó, nếu như
bạn tưởng tưởng ra, thì có ngày bạn sẽ tỉnh mộng thôi (vậy người khôn ngoan
là mơ hoài hay tỉnh dậy biến giấc mơ thành sự thật, vì kết quả cũng giống nhau
mà ta???) -> Vấn đề là ko thể nào mơ HOÀI đc bạn ơi.
Đoạn
này hay quá đi: “Có lẽ đúng là chúng ta không thực sự tồn tại cho đến khi có
ai đó thấy chúng ta tồn tại, chúng ta không thể lên tiếng một cách chính đáng
cho đến khi ai đó có thể hiểu chúng ta nói gì, và về thực chất, chúng ta không
hoàn toàn sống cho đến khi chúng ta được yêu”.
“Chúng
ta không thể tiến đến một cảm giác thích hợp về bản thân mình nếu không có những
người khác xung quanh chỉ cho thấy mình như thế nào”. Cái câu này nè, lúc
trc tranh luận dzí Thanh Thanh nè, nói chung là nhờ người khác mà mình mới phản
ánh đc bản thân mình ntn để có sự điều chỉnh, vì nhiều lúc mình vô duyên mà đâu
biết mình vô duyên đâu.
Loài
người có phải là sinh vật xã hội ko, đúng là loài người cần lẫn nhau để định
nghĩa chính họ và đạt được sự tự ý thức, cũng giống như ý ở trên, mặc dù là cần
nhau để sống nhưng mỗi người cũng cần có sự ý thức bản thân mình.
“Một
người có thể đạt được bất cứ gì trong nỗi cô đơn ngoại trừ một cá tính” – Stendhal.
Câu này chưa hiểu lắm, mốt suy nghĩ thêm.
“Không có mâu thuẫn nào giữa một sự phản bội
và một lời tuyên bố tình yêu nếu không tính đến tham số thời gian. “Anh yêu em”
chỉ có thể được hiểu là “vào lúc này”. Câu này quá chính xác luôn, bởi
vậy thì cần gì lời hứa, bởi những thứ “mãi mãi” là ko có đâu. Mặc dù thế mình vẫn
thích những thứ rõ ràng, nói ra để xác nhận mình ko hiểu sai chứ ko phải là im
im để người ta đoán (tâm trạng đang điên nên đang bẻ theo hướng khác-,-),
nhưng mà cảm xúc bấp bênh ghê ta, lúc lên lúc xuống làm cho người ta khó chịu
thật, bởi nên mới nói đừng gắn kết, đừng sở hữu đó. Nhưng sao phụ nữ thì thường
gắn kết mạnh hơn đàn ông vậy ta.
Đọc
chương “Những nỗi sợ hạnh phúc”, tác giả sợ niềm hạnh phúc vì thấy mình ko tham
gia gì vào để tạo ra hạnh phúc đó, nó giống như là định mệnh, ông trời tạo ra
nên lo sợ có khi nào niềm hạnh phúc này sẽ bị lấy lại, nhưng thật ra phải có sự
cố gắng của hai bên, hai người phải cùng nhau vun đắp, quan tâm, thấu hiểu người
kia thì mới có thể vững bền được, vậy sao tác giả lại phó mặc cho ông trời ta?
“Một số
điều được nói ra không phải vì chúng sẽ được nghe, mà bởi vì việc nói ra là
quan trọng”. Không biết có liên quan đến ức chế ko nữa, vì
khi nói mà ko đc hiểu là đã thấy ức chế, nực nội rồi nha, nay nói mà người nghe
ko muốn nghe luôn mà vẫn phải nói, thì đủ hiểu sự ức chế đã tới mức nào rồi.
Công
nhận hay: “những kẻ khủng bố tình ái lại rơi vào nỗi thất vọng bởi một sự không
nhất quán nền tảng trong cách tiếp cận của họ. Em phải yêu anh, một kẻ khủng bố
tình ái nói, anh sẽ buộc em phải yêu anh bằng cách giận lẫy với em hoặc làm em
ghen tuông, nhưng sau đó lại đến
một nghịch lý: nếu tình yêu được hồi đáp, nó ngay lập tức bị xem là sai sót, và kẻ khủng
bố tình ái phải giải thích, nếu anh chỉ buộc em yêu anh, thì anh không thể chấp
nhận tình yêu này vì nó không được trao tự nguyện”. Bởi lời
thề mãi mãi là gì, chả là gì. Nhưng tại sao người ta lại ko còn yêu nhau nữa
ha, tại vì bản thân mình rất quen thuộc với bản thân mình, nhưng còn rất nhiều
thứ mình chưa khám phá ra nổi, vậy thì người khác, cả một thế giới, mà tại sao
mình lại ko còn ham muốn khám phá nữa (tại nhiều người sẽ nói rằng bạn đó chẳng
còn gì cho tôi khám phá, chán rồi).
“Trước tiên, người ta gọi những hành
động cá nhân là tốt hay xấu bất chấp động cơ của chúng mà chỉ dựa vào những kết
quả hữu ích hay gây hại. Tuy vậy, người ta sẽ sớm quên gốc tích sự mệnh danh đó
và tin rằng tốt và xấu là phẩm tính cố hữu trong bản thân các hành động, bất chấp
những kết quả của chúng…Con
người, tất thảy đều quá người” -
Friedrich Nietzsche
Kiểu nếu như lời nguyền có thật, thì
cái gì nguyền (ai nguyền?), nếu như là linh hồn nguyền đi, lúc nào canh canh để
gây điều xấu cho người khác lại là niềm vui sao ta? Với lại chả lẽ vũ trụ lại để
điều đó xảy ra hoài mà ko can thiệp?
Việc kết liễu mình là có thể quên đi
rằng tôi đã chết ngắc, để có thể thu lấy bất cứ niềm vui vào từ vở kịch mê lộ về
sự tuyệt diệt của chính mình. Hay
ghê, con người có hỉ nộ ái ố, chớ làm linh hồn thì làm gì đó, vậy thì sân si
làm chi, kêu tui chết để mất người sáng mắt ra, để mấy người ăn năn hối hận này
nọ. Ủa chết rồi đâu có thấy được gì nữa đâu, có khoái cảm gì nữa đâu để hả hê.
Hai trường phái lãng mạn và khắc kỷ:
một là chúng ta hãy tin tưởng vào bản thân mình, hãy tập trung, đầu tư cho bản
thân, một là từ chối yêu để khỏi đau khổ, né hết. Cái khắc kỷ thì mình biết là
người ta quá đau để có thể bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng lãng mạn thì sao,
nên tập trung vô bản thân mình, tin tưởng vào một tương lai tốt hơn thì sao lại
có vấn đề? Chắc do người ta ko thật sự tin tưởng vào mình, ko thật sự tin vào
tương lai tốt đẹp, vì người ta ko thể khống chế đc cảm giác của mình. Kiểu như ế
quá lâu thì có người tới chỉ mới thể hiện là người ta đang thích mình thì lập tức
đồng ý liền, toàn tâm toàn ý đặt toàn bộ hy vọng vào người đó, (như khúc đầu cuốn
sách có đề cập), nếu như vậy thì họ chắc chắn sẽ đau khổ lại mà thoai.
“Tại sao tất cả chúng ta không đơn
giản là yêu lẫn nhau?”
Đọc câu hỏi này mà thấy chua chua, đắng
đắng, nhưng thốt ra câu này thường là những người có vấn đề về tình yêu, họ lo
lắng cho tương lai bất định, ko biết mối tình này sẽ ra sao, có thể già đi bên
nhau được ko, tôi cho anh tình yêu của tôi, vậy anh có cho tôi được tình yêu
như tôi cho anh ko, hay một lúc nào đó anh bỏ tôi đi trong lúc tôi vẫn còn yêu
thương rất nhiều? Hay như chúng ta yêu nhau nhưng nhiều thế lực thù địch vây
quanh: ba mẹ hai bên, tự do tôn giáo, niềm tin hai bên, … yêu mà lo lắng quá.
Mình cũng lo lắng quá, cũng muốn như tác giả hỏi như thế: “Tại sao tất cả
chúng ta không đơn giản là yêu lẫn nhau?”