Giờ mình mới hiểu câu:
Hãy sống với thực tại.
Phật nói: Con người chỉ sống bằng một hơi thở.
Trước nay mình luôn sống với quá khứ của mình, với ý nghĩ của mình.
Phật nói: Con người chỉ sống bằng một hơi thở.
Trước nay mình luôn sống với quá khứ của mình, với ý nghĩ của mình.
Vd: Khi sống bên cạnh cha mẹ, mình
chỉ nhận thức được người đó là cha, là mẹ của mình, rồi xong. Tuyệt
nhiên ko hề để tâm quan sát cha mẹ mình hôm nay ra sao, tóc có bạc thêm
miếng nào ko, da có xuất hiện thêm vết nhăn nào ko, hôm nay cha mẹ di
chuyển có chút nặng nề ko biết xương cốt có làm sao ko, ko thề để
tâm lắng nghe xem giọng nói của cha mẹ có khác đi ko, toàn bộ đều
sống với hình ảnh lịch sử cha mẹ mình. Cho nên khi vô tình thấy mái
tóc bạc của cha mẹ, mới ngỡ ngàng cha mẹ nay đã già, hay khi cha mẹ
nói nay cha nhức mỏi quá, mẹ đau người quá thì mới biết cha mẹ mình
ko còn khỏe mạnh như xưa nữa. Trước nay toàn bộ sống bằng quá khứ,
cho đến khi ngôn ngữ lên tiếng thì mới nhận ra.
Vậy sống với thực tại là sống
như thế nào? Là sống ngay giây phút này, ngay lúc này. Dùng các giác
quan để quan sát và cảm nhận bản thân mình và mọi thứ xung quanh
mình. Nếu như chịu để ý quan sát, ta sẽ thấy, mình sẽ có sự thay
đổi, mọi người đều có sự thay đổi, vạn vật đều có sự thay đổi. Khi
phát hiện ra sự thay đổi, mình như người trong cuộc, biết rõ tại sao
người đó lại phản ứng và hành động như vậy. Hoặc trong gia đình, quan
hệ vợ chồng, luôn quan sát chú ý lẫn nhau, mình sẽ ko còn cảm thấy
vợ hoặc chồng nhàm chán nữa, sẽ ko còn phải ngỡ ngàng, hụt hẫng
khi thốt lên những câu kinh điển thường thấy như: Sao trước đây anh như
dzị, mà sao nay dzị. Anh thay đổi rồi. Đúng, mọi người đều thay đổi
và mình nhận thấy sự thay đổi.
Khi thấy chồng mình nhăn mặt mình sẽ
biết cái nhăn mặt đó từ đâu ra, do lời nói của mình làm tổn thương
hay là do khó chịu trong người. Khi nhận ra được sự thay đổi, mình sẽ
chủ động để hỏi han, an ủi hoặc sửa chữa những hành động vô ý,
những lời nói vô tình của mình. Như vậy, vì luôn nhận ra sự thay đổi
của nhau nên vợ chồng luôn sẵn sàng khám phá lẫn nhau, ko nhàm chán, hạnh
phúc gia đình sẽ được đảm bảo.
Sống với hiện tại sẽ làm chủ được
cảm xúc của mình. Mình sẽ nhận ra mình đang giận, mình đang vui. Giận do
đâu mà giận, vui do đâu mà vui. Khi mình giận, ở cạnh người mình thích, cảm
thấy ko dzui như xưa, thì mình sẽ biết cảm giác ko vui này đâu mà
tới, chứ ko phải là do bạn mình gây ra, và vẫn nhìn ra được điểm thu
hút của người bạn đó vẫn còn, ko bị mất đi khi ta ko vui.
Khi làm chủ được cảm xúc của
mình, lúc gặp đúng Mr Right của mình, cảm giác rung động ấy sẽ xuất
hiện, cho dù mỏng manh hay ngắn ngủi trong giây phút, mình vẫn nắm bắt đc và
nhận ra được một nửa ấy là của mình.
Sống với cảm xúc hiện tại của
mình, ko đau buồn quá khứ đã mất, ko lo lắng cho tương lai chưa
tới. Đừng sống với những suy nghĩ, đừng để tư tưởng làm chủ mình,
đừng tự đưa ra giả thiết rùi bị giam hãm với những giả thiết đó. Vd như tui
biết rõ bản thân tui quá thì tui có thấy tui nhàm chán tui ko? (Hỏi
câu này giống như nói triệt sản chó mèo lỡ tụi nó tuyệt chủng sao,
giống như chưa làm ra tiền nhưng nghĩ sau này nhiều tiền quá sao xài
hết. Toàn lo bò trắng răng), hoặc như lỡ ai cũng hiểu biết bản thân
mình thì thế giới này sẽ ra sao? Cách duy nhất để biết câu trả lời là: hãy
bắt tay làm và trải nghiệm. Khi đạt được trình độ đó
rùi, tự khắc sẽ có câu trả lời.
Điều quan trọng hiện tại nhất
của mình bây giờ là: Bắt tay chinh phục bé Múp bên trong mình. Múp
ơi, chờ tao hen ^0^