Đang học bài, tự dưng...chán, muốn kiếm thằng nào đó ...oánh cho đỡ chán. Thiệt tình, sao trời ko chịu chiều lòng Trẫm dzậy ta, mấy thằng mập biến đi đâu hết chỉ còn 2 thằng gầy còm này. Đánh chỉ tổ đau tay. Chán!!! Ai sẽ là "người hùng" giúp Trẫm xả stress đây. Suy nghĩ, suy nghĩ
... Ô kìa, Mẫu hậu, sao người nằm có một mình dzậy? Người có buồn ko, để Trẫm làm bạn cho Mẫu hậu đỡ buồn nha!!! Hehehehe
...Hừm, sau một hồi "tra tấn" Mẫu hậu bằng những động tác "đầy yêu thương": ôm ấp, gác chân, chọc ghẹo... Trẫm ngồi ngắm Mẫu hậu rồi... tự dưng lại ngắm mình. Ố ồ, hình như có cái gì đó kì kì...
Lôi thước dây ra.
Lần đầu tiên đo bắp đùi Mẫu hậu...
Ko thể nào, ko thể nào
chắc là mình đo sai. Uh, chắc mình đo sai. Đo lại lần thứ hai nào...
Oh, my God
Tức mình, Trẫm đo luôn 3 vòng của Mẫu hậu. Nhưng ko ngờ....
Tại sao, tại sao lại như dzậy? Đây là sự thật sao? Cái thước này hình như sai rồi.
Trẫm cầm thước dây đi đo toàn bộ số đo của cả nhà.
Và cuối cùng Trẫm phải chấp nhận cái sự thật thật đau lòng. Số đo 3 vòng của Trẫm... lớn nhất nhà
Vậy mà cái thằng em mắc dzịch lại an ủi:" Trời ơi, có sao đâu, hơn nhau có vài... chục phân thôi mà!!!". Láo
Đúng là buổi chiều trung thu kinh hoàng!!!

