Hôm nay "gảnh" wớ, ngồi đọc lại những thứ mình viết trước đây, bất chợt có một cảm giác thật là khó tả. Đối với 1 đứa dốt văn như Trẫm thì...Trời ơi, sao hồi đó viết hay dzữ dzậy ta
.
Nhưng cũng chợt phát hiện ra mình còn 1 lời hứa mà chưa thực hiện( mém nữa wên lun, tại cũng gần 2 năm rùi còn j
). Lời hứa đó là thế này:
I don't know when I'll be free as the wind. But I belive that day will come.
-->Khi nào Trẫm buồn, bực mình, Trẫm hay nghĩ đến câu này nhất. Why? Là gió, Trẫm sẽ tự do bay đến nơi nào, người nào mình thích. Là gió, mình sẽ ko phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng nhiều người nói: Gió cũng mang lại nỗi buồn cho người khác. Thôi, câu này ráng đợi đi, Trẫm sẽ viết cái entry khác để nói về nó sau. Promise! (Mỗi lần nhắc đến câu này thì tâm trạng lại buồn. Chán!).






