Bầu trời hôm đó rất trong và xanh, ko hề có một gợn mây nhỏ nào, trong đến kỳ lạ. Bởi trời trong quá nên nắng kinh khủng, má ơi, ko đến nỗi cháy da cháy thịt (mùa đông mà) nhưng nắng dã man, chụp hình mà trùm trùm, làm nhan sắc tiềm ẩn của mình tăng thêm phần bí hiểm i - i.
Trên đường lên Hồ Đá, trời lại biến chuyển. Woa, trường ĐHBK xanh lè rất hợp với nền trời. Mây cuốn quanh nhưng miệng núi lửa (nhưng chỉ có một nửa, ko phải nguyên vòng tròn). Tuyệt vời, một nét đẹp kỳ lạ.
Tối đến đi tòa nhà 8 tầng ngắm cảnh hoàng hôn. Hụ...hụ...chắc sáng mây đi chơi nhớ ông mặt trời nên chiều túm tụm một bầy quanh ổng, nên ko thấy được đường ổng về nhà. Bù lợi thấy được sắc trời chuyển dần. Đọng lại là một màu tím hồng pha chút cam cam, một màu ko cảm xúc, ko si nghĩ, chỉ đơn giản là ngắm.
Đêm, trời ko trăng cũng ko sao.
P/s: Lúc nhìn thấy tấm hình mình chụp ảnh, một cảm xúc mới lạ, cảm giác rất thích. Tuy ko phải lần đầu tiên đi chơi chụp ảnh, nhưng là lần đầu tiên có cảm giác đó. Một cảm giác ko gọi tên đc và cũng ko bít tại sao lại xuất hiện. Chỉ biết nó mát dịu và mềm mịn, dễ chịu ^^
21.12.2014: Phát hiện một quán cafe dạy Guitar miễn phí. Yeahhhhhh, mốt me me xách đàn đi học ^^.
Ngày đó đi txúc dzí bạn mới. Haiz, lợi thêm mqh, vòng an toàn chưa mở đc nên thấy ngộp. Nhưng bù lợi đi học thủ ngữ rất vui. Sao cảm thấy tiếp xúc với mấy bạn đó cảm thấy còn dễ hơn những người bình thường, cảm thấy mấy bạn đó rất trong sáng, hết mình hòa nhập. Vì ko nói đc nên nói gì cũng nói thẳng, đúng trọng tâm, ko cầu kỳ, ko ẩn dụ. Nói vậy là vậy, ko hề có tạp ý. Dzui!!!
Đêm đến, trời đầy sao, nhiều thiệt nhiều ^0^