Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

BÀI THƠ KHÓ ĐẶT TÊN

The worst day
Today was the absolute worst day ever
And don't try to convince me that
There's something good in every day
Because, when you take a closer look,
This world is a pretty evil place.
Even if
Some goodness does shine through once in a while
Satisfaction and happiness don't last.
And it's not true that
It's all in the mind and heart
Because
True happiness can be obtained
Only if one's surroundings are good
It's not true that good exists
I'm sure you can agree that
The reality
Creates
My attitude
It's all beyond my control
And you'll never in a million years hear me say that
Today was a good day
Now read from the bottom to top.

Ngày tồi tệ nhất
Hôm này là ngày tệ nhất nhất từ trước đến nay
Và đừng cố thuyết phục tôi rằng
Hẳn có điều gì tốt đẹp trong một ngày
Bởi khi bạn nhìn kỹ hơn sẽ thấy
Thế giới này khá xấu xí
Ngay cả khi
Vài điều tốt đẹp có thể tới chiếu sáng cuộc đời này trong một phút giây
Niềm vui và thỏa mãn cũng không kéo dài lâu
Và không đúng khi nói là
Điều đó phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm nhận
Bởi
Hạnh phúc đích thực có thế giữ được
Chỉ khi những điều xung quanh bạn tốt đẹp
Sự giúp đỡ lẫn nhau đâu có tồn tại mãi
Tôi chắc bạn cũng đồng tình rằng
Thực tại
Tạo ra
Quan điểm
Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi
Và bạn sẽ không bao giờ nghe tôi nói rằng
Hôm nay là một ngày tươi đẹp
Hãy đọc ngược lại từ cuối bài thơ lên đầu nhé.

Tôn trọng tác giả nên để đúng tựa đề, nhưng mình ko thích tựa đề này chút nào, ko thấy khớp khi đọc ngược lợi. Mà lúc đọc ngược lợi thì bài thơ lạc quan í đâu có tựa đề -.-

ÁNH ĐÈN NỬA ĐÊM

Nửa đêm coi phim xong, nhìn ra thấy mọi người đã ngủ hết. Ko thấy gì cả. (Ko tính sợ ma nha^^)
Nửa đêm coi truyện xong thấy trong phòng còn ánh đèn, nhưng nhiên thấy mình ko còn một mình, vẫn còn người thức giống mình, chỉ vậy thui, ko cần ng đó ở bên (khi xuống lấy nước), vậy mà vẫn yên lòng. 
Tự nhiên lại nghĩ đến, if nửa đêm gặp ác mộng tỉnh dậy, ai cũng ngủ, xung quanh lại tối như mực, chắc thấy sợ hãi, cô đơn lém. Nhưng if thấy có ánh đèn (ko cần thấy người), chắc lòng sẽ ấm hơn và đỡ sợ hơn, chỉ đơn giản là vì mình ko một mình. 
Lại ngĩ đến thói tự nhiên. Ngta ngủ thì mình ngủ, ngta thức thì mình thức, tại sao làm ngược lại chi cho khổ. 
Rùi ngĩ đến chiện khác biệt, như thế nào là khác biệt, chắc khác biệt dzí dị hợm cũng giống nhau, tuỳ theo cách nhìn của mỗi người. Nhưng khác biệt với dị hợm, chắc sẽ cô đơn. Nhưng thật sự họ có cô đơn ko?
Si nghĩ típ, nhưng tự nhiên si ngĩ đến ngta làm j, bởi vì những j mình si nghĩ đều là từ chính mình mà ra. Từ ngữ, đều là những khái niệm mơ hồ. Cùng một thấy một hoàn cảnh, cùng nghe một câu chuyện, mọi người thốt lên "Oh", nhưng mỗi cái "oh" đó lại mang ý nghĩa khác nhau. 
Nửa đêm lảm nha lảm nhảm cũng chỉ vì bởi ánh đèn^^. Mà có thật là do ánh đèn hay do ngừ có tâm (sự)?
Thui ngủ^^

NHẬT KÝ TỰ DO CỦA TÔI

  v   Nội quy: -      Ko giả vờ hạnh phúc -      Ko giả vờ bất hạnh -      Hãy thành thật Con người thật biết nói chuyện, nếu ko thì...