Nếu có ai đó hỏi mình, ai là người thương mình nhất, có lẽ mình sẽ ko ngần ngại nói rằng: Cha mình là người thương mình nhất.
Cha
thương mình tới nỗi chăm lo từng ly từng tý cho mình, hướng dẫn mình
từng bước từng bước một, từ cơ bản tới nâng cao và luôn muốn mình khẳng
định với chính bản thân mình: Mình làm được và có thể làm rất tốt.
Cha lun mún mình nhận ra, cuộc sống vốn dĩ luôn biến đổi ko
ngừng, con cũng phải tự làm mới mình để theo kịp nó. Cho dù mình ko mún,
mình sợ, mình lười, mình ko chấp nhận sự thay đổi đó, nhưng Cha vẫn ko
nản chí, lun thúc mình hướng về phía trước, cho dù chậm nhưng lun phải tiến
về phía trước, phải cố gắng và ko bao giờ bỏ cuộc.
Thật lòng mà nói: Con vô cùng cám ơn Cha - Người luôn yêu thương con vô bờ bến!