Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

EDGE OF TOMORROW 2014 - Cuộc chiến luân hồi

Ngay từ đầu phim mình đã thấy kỷ luật sắt của quân đội Mỹ, nếu như anh ko nghe lệnh, anh sẽ chết, dù anh có đóng góp lớn cho quân đội nhiều như thế nào, anh vẫn chết. Và kết quả là ku đó chết thật, ko chết sao được khi một người chưa được huấn luyện để chiến đấu, cách sử dụng bộ giáp như thế nào cũng ko biết thì làm sao sống được.
Nhưng trước khi chết, ku đó vô tình giết chết con Alpha, hệ trung ương của con chủ Omega, thì vô tình ku đó được hưởng chế độ reset như những con Alpha, tức là khi bị giết, sẽ được trở lại màn cố định nào đó trong đời.
Nhiều người nói, đây là món quà. Vì coi như bạn sẽ được bất tử. Bạn sẽ biết trước được tương lai. Bạn sẽ tránh được những sai lầm mà “kiếp trước” bạn mắc phải. Khi tránh được những sai lầm thì bạn sẽ tạo dựng được tương lai hoàn hảo hơn. Live. Die. Repeat.
Nhưng với mình, đây lại là nỗi bất hạnh. Vì chết là một đặc ân của con người. Nhưng ku này lại ko đc chết, vì mỗi lần chết là mỗi lần được reset. Với lại, theo mình thì đây ko phải là “luân hồi”, bởi nếu luân hồi thì bạn sẽ có cuộc đời khác, thân phận khác. Còn đây vẫn là cuộc đời đó, cũng bắt đầu từ ngày đó, cuộc chiến đó, cứ tua đi tua lại đến chán. Tua đến nỗi ko cần phải giao tiếp cũng biết được người kia nghĩ gì, nói gì, nên thui ông nín đi đừng nói nữa, để tui nói cho lẹ.
Rồi trong quá trình chiến đấu, nếu lỡ người mình yêu có ngã xuống mà dù thử mọi cách mình vẫn ko cứu được, thì đó phải là điều khủng khiếp cỡ nào: “Anh ấy đã chết, và tôi đã chứng kiến anh ấy chết 300 lần, và tôi ghi nhớ…rất rõ từng chi tiết. Tôi nhớ mọi thứ”.
Và cái mình ghét nhất là bởi vì bất tử mà, reset được mà, nên ko cần phải quý trọng sinh mạng. Dù chỉ gãy một ngón chân thui cũng chết đi, để reset lại cho khỏe mạnh hơn. Và bấy nhiêu lần reset là bấy nhiêu lần phải trải qua cảm giác chết. Kinh khủng!
Kết thúc cuối phim mình ko thỏa mãn cho lắm. Nếu cho nhân vật chính chết thì hay hơn. Bởi vì con Omega là chủ, là thứ reset lại mọi thứ, cho dù ku đó có nhiễm máu của nó, nhưng nó chết rồi, thì là hết. Toàn đội Mimic cũng chết hết, loài người đã chiến thắng. Tại sao lại cho ku đó sống, nếu ku đó sống thì con Omega cũng phải sống chứ, mà nếu con Omega mà sống thì tèo rùi. Còn nữa, lúc tỉnh dậy tại sao ko fải là ở trong quân đội như từ đầu phim đến giờ, mà lại là ở trong máy bay. Khó hiểu thiệt là khó hiểu!
 Phim thích nhất là khúc bị reset, ku vai chính nản quá nản, thấy chết mấy trăm lần mà vẫn ko tìm ra cách nào để thay đổi tương lai, nhưng vẫn chiến đấu, chiến đấu một mình. Máy chỉ lia qua mấy giây thui mà cảm nhận được sự bất lực tận cùng của diễn viên. Công nhận Tom Cruise đóng hay thiệt^^.
Xem phim xong mới thấy, cuộc sống bình thường như bi h đã là một món quà. Mặc dù ko bít trước được tương lai, mặc dù có những lỗi lẫm ko thể sửa chữa được, nhưng như vậy mới là con người. Tuy ko bít định mệnh, trách nhiệm của mình là gì, nhưng có thể đi tìm. Trong quá trình tìm hiểu mình mới hoàn thiện được chính mình, và sẽ tích lũy nhiều câu chuyện, nhiều kinh nghiệm để kể cho con cháu nghe. Dzị là được rùi^^

5 nhận xét:

  1. Phim được coi khi đọc bài cảm nhận của chị Phi Yên Vũ:
    Nếu thật sự có luân hồi… Nếu thật sự biết chắc là có luân hồi? Vậy là mỗi kiếp sống sẽ chẳng phải lần đầu tiên. Vậy là mọi điều sẽ không kết thúc khi cuộc sống này kết thúc: những dự định dở dang, những sứ mệnh bị làm ngơ, những kho báu đáng lẽ phải kiếm tìm nhưng cố tình bị chôn vùi trong lãng quên. Chúng ta không thể chỉ đơn giản chạy trốn những sai lầm, những nhát sợ và những dở dang bằng cách cố gắng nhắm mắt làm ngơ cho đến khi ta chết đi.
    Nếu ta tin chắc thật sự có luân hồi, có lẽ chúng ta sẽ sống rất khác.
    Live. Die. Repeat.
    Thật ra, Cage là người may mắn. Có thể bạn rùng mình: may mắn là thế nào, khi phải đối mặt với một sứ mệnh hầu như không thể hoàn thành, liên tục phải chết đi sống lại và thấy mình một lần nữa phải đối mặt với kẻ thù quá mạnh? Nhưng chẳng phải may mắn sao, khi Cage vẫn nhớ được đích xác những sai lầm và những bài học cũ. Cage vẫn nhớ như in sứ mệnh của mình, và vẫn biết mình phải đi tìm ai để có một người đồng hành cùng xuyên qua những gian khổ và sống chết.
    Còn chúng ta, ta cũng rơi vào mỗi một kiếp sống cũng với một nhiệm vụ là tìm cho được người bạn đường để rồi cùng nhau tìm cách thoát ra khỏi mê cung. Ta phải chiến thắng cuộc chơi được đặt ra bởi kiếp sống này, thế mà ta không có ký ức. Không biết mình đã từng theo đuổi sứ mệnh gì để định hướng cuộc đời hiện tại. Không biết người bạn đồng hành của mình là ai, người mà một ngày tháng nào trước đây đã nhìn thật sâu vào mắt mình, và dặn rằng nếu tỉnh lại trong một kiếp sống khác, hãy đi tìm nhau!
    Come find me when you wake up!
    Chính vì không nhớ, nên chúng ta có thể lặp lại những sai lầm. Chính vì không nhớ, nên chúng ta thường tìm nhầm người, cứ ngỡ rằng phải, thế rồi lại hóa ra là không phải. Loay hoay mãi, một kiếp sống đã qua, an bình còn chưa kịp hưởng thì nói chi đến việc giải bài toán lớn của đời người.

    Trả lờiXóa
  2. (tt)
    Người ta đồn rằng văn hào Lev Tolstoy, bất chấp sự uyên bác vô cùng và tài năng sáng chói, vẫn trăn trở vật lộn suốt cuộc đời với những câu hỏi hiện sinh không lời đáp. Người đồng hành ông chọn vừa cùng tầng lớp quý tộc như ông, vừa đảm đang biết thu vén và kinh doanh, lại sinh và nuôi cả một đàn con… hóa ra lại là một người đồng hành dở tệ nếu như chúng ta cho rằng mỗi con người phải tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình. Có người đồng hành không tương hợp về sự phát triển tâm hồn ấy, ông tìm, tìm mãi mà không tìm ra ý nghĩa gì cả cho cuộc đời mình. Đến cả những năm cuối đời, những tác phẩm của ông vẫn tràn ngập những câu hỏi và cảm giác vô vọng. Vài ngày trước khi chết, ông mới có đủ can đảm thực hiện một cuộc đào thoát ngoạn mục trốn khỏi người vợ. Vào giữa một đêm mùa đông, ông bắt xe lửa đi thật xa, vô định, bất chấp mình đang bệnh nặng. Ông chọn ngã xuống giữa đường và chết vì viêm phổi trong căn nhà của một người trưởng trạm xe lửa hoàn toàn xa lạ. Có lẽ, ít nhất khi ấy ông có được cảm giác tự do và sống thật với mình. Có thể cuối cùng thì ông cũng nhận ra những điều này có giá trị hơn hẳn những ràng buộc đã trói mình suốt hơn 80 năm.
    Can đảm thật là một từ nói ra dễ, làm thì khó.
    Chẳng thà chúng ta hoàn toàn không nhớ, không hay biết, không có một manh mối gì. Khi ấy, mọi điều chúng ta làm đều là làm mò, hú họa, may nhờ rủi chịu. Nhưng cũng có khi, chúng ta thoáng nhận thấy những dấu hiệu. Có khi rõ, có khi chỉ mơ hồ. Những dấu hiệu hé cho chúng ta thấy con đường chúng ta cần đi, người đồng hành mà lòng ta vẫn mong mỏi đợi chờ. Khi ấy, sao ta không tiến thẳng đến và đón vào vòng tay những điều tốt đẹp đó?
    À, đây chính là lúc những trớ trêu của cuộc đời xen vào như để thử thách. Sứ mệnh thoáng hiện ra đó thể nào cũng là một con đường đầy chông gai. Người tình tuyệt vời ấy thể nào cũng sẽ không ở sẵn trong tầm tay, mà ẩn sau nhiều ngăn cách. Bởi vì nhận ra nhau quá trễ, nên có thể những chướng ngại giữa hai bên đã quá dày không còn như thời trẻ trung kia mà ta chỉ cần yêu và ngang bướng là có thể tiến thẳng đến cầm tay nhau. Đã trải qua nhiều thăng trầm, ai cũng trở nên rụt rè hơn. Bởi vì ta nhớ người mà chưa chắc người đã nhớ ta, nên ta băn khoăn mãi Will you love me again? Bởi vì cuộc đời đã cho ta những bài học cay đắng, nên chúng ta chùn chân không còn dám thách thức cuộc đời, dù lòng không mong mỏi gì hơn là làm theo điều mà trực giác mách bảo.
    Live. Die. Repeat.
    Kiếp này, ta có thể lắng nghe chính nội tâm của mình và sống chân thật theo cách ta phải sống, đi theo ngôi sao sáng đó mà ta cảm nhận dường như là ngôi sao của mình, sánh vai con người đó mà khi gặp ta đã thoáng như còn nghe lời thì thầm Come find me when you wake up. Hoặc ta cũng có thể chọn lắng nghe thế giới bên ngoài áp đặt cách ta nên sống và người ta nên chọn, cùng lắm là thêm một kiếp đi lạc nữa thôi mà!
    Bởi nếu chọn theo cách thứ nhất, chúng ta phải có thật nhiều can đảm.
    ...
    Now I’m rising from the ground
    Rising up to you
    Filled with all the strength I found
    There's nothing I can’t do!
    I need to know now, know now
    Can you love me again?
    I need to know now, know now
    Can you love me again?
    ...

    Trả lờiXóa
  3. Đối với mình, câu "come find me when u wake up" chỉ là theo nghĩa đen. Nên ko có ý nghĩa đặc sắc j với mình.

    Trả lờiXóa
  4. Lên mạng đọc đc review này, thấy hay dễ sợ^^

    "Thứ nhất là sự sai lầm trong cách khai thác concept. Trong truyện, time loop được tạo ra khi Mimics gửi thông tin về server trong quá khứ để thay đổi chiến thuật dựa trên những gì xảy ra trong tương lai. Đó là cách mà Mimics đã hoàn toàn áp đảo loài người, khi chúng có thể đáp trả lại mọi đường tấn công của họ khi đã biết trước mọi thứ. Nhân vật chính vô tình lạc vào vòng lặp này, và anh tận dụng nó để rèn luyện kỹ năng chiến đấu và trở thành một chiến binh dũng mãnh trên chiến trường, có thể hạ gục hàng trăm con Mimics. Rita Vrataski, một người cũng từng lạc vào vòng lặp, cũng tương tự như thế. Trong phim, concept Mimics gửi thông tin về quá khứ cũng được nhắc đến, nhưng cách thể hiện ra hoàn toàn trái ngược. Cho dù có luyện tập nhưng Cage không hề có một dáng dấp gì của một chiến binh đã trải qua cái chết hàng trăm lần. Rita dù được gọi là Full Metal Bitch, biểu tượng của chiến thắng nhưng trong vòng lặp đầu tiên của Cage cô đã chết ngắc trong vòng vài chục giây (xúc phạm hết chỗ nói). Chưa hết, cách mà Cage và Rita trong các vòng lặp sau giết được Mimics là nhờ biết trước vị trí tấn công của chúng từ các vòng lặp trước, một điều hoàn toàn mâu thuẫn so với concept gốc, khi lũ Mimics dùng thông tin từ vòng lặp trước để thay đổi phương thức tấn công.

    Thứ hai, khả năng time loop trong phim được thể hiện như một điều vô cùng tuyệt diệu, giúp Cage tha hồ thử mọi cách để tìm đường đến con server và giết nó để kết thúc chiến tranh. Rita trong một lần giải thích về khả năng này còn lộ rõ vẻ tiếc nuối khi không còn có thể vào vòng lặp. Trong truyện, khả năng này được miêu tả theo một cách khác hẳn. Mặc dù đó vẫn là cơ hội để nhân vật chính rèn luyện và thu thập kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cùng với đó là những nỗi đau về tinh thần: nhìn thấy bạn bè chết hàng trăm lần (có nhắc đến một cách qua loa trong phim), ăn đúng một món lần này qua lần khác, không thể tạo dựng được một mối quan hệ nào với bất kỳ ai – sự đơn độc, và trên hết là vòng xoáy cái chết lặp đi lặp lại hàng trăm lần không lối thoát. Thế thì bạn nói xem, nên nghĩ khả năng này là một món quà của Thượng Đế (như trong phim) hay là một lời nguyền của Satan?"
    https://anhtuanptnk.wordpress.com/2014/05/31/review-edge-of-tomorrow-hay-la-hollywood-da-pha-hong-mot-cau-chuyen-hay-nhu-the-nao/

    Trả lờiXóa
  5. Mới coi xong phim *Source Code (2011)* - Mã nguồn, công nhận hay hơn cái phim này. Chắc tại coi hiểu hiểu nên thấy hay^^
    Mới đầu mình coi mình cứ thắc mắc thân là lính, được giao nhiệm vụ thì cứ làm đi, mắc gì hỏi tới hỏi lui. Mà cũng ngộ, giao việc cho ngta phải nói mình là ai, cv là gì chớ, có như vậy phải đỡ biết bao nhiêu phút cho phim rùi ko, cuối cùng mới hiểu ra bạn sẽ bị reset xóa sạch trí nhớ, vậy những đòi hỏi của bạn cũng có thể hiểu đc.
    Trong phim mình thấy kết thúc ở chỗ mấy giây cuối, chúng nó hôn nhau, mọi người đều cười vui vẻ, kết thúc như vậy là được. Tại vì đây chỉ là mã nguồn thoai mà, chớ ko phải là quá khứ hoặc một hiện tại song song khác. Nhưng if nó ko phải là hiện tại song song thì ko thể nào phá án. Nhưng if mà là thế giới song song thì thằng ku Sean đang ở nơi nào? Bị chiển ngược vào ku B chính đang cần nghiên cứu? Ôi rắc rối quá đeeeeeee

    Trả lờiXóa

NHẬT KÝ TỰ DO CỦA TÔI

  v   Nội quy: -      Ko giả vờ hạnh phúc -      Ko giả vờ bất hạnh -      Hãy thành thật Con người thật biết nói chuyện, nếu ko thì...