Mình định sau khi đi Đà Lạt về là bay vô viết nhật ký liền,
mà một lần định là đã kéo dài tới hơn 2 tuần, mà tại nay add friend bé Nguyên,
nó bấm like những bài viết trước nên mới có cảm xúc lắng đọng ngồi viết đó chớ,
ko chắc kéo nữa^^
Thoai vô đề liền.
Đi Đà Lạt kỳ này …OMG ngồi rặn 2,3 phút mà vẫn ko nhớ ra cái
gì để ghi, lúc về dào dạt cảm xúc lắm luôn mà ta, đành nói cái ấn tượng nhất vậy.
Mình ấn tượng nhất là khi đi Linh Quy Pháp Ấn, trên con đường
lên chùa thì có những tấm biển, mà những tấm đó đặt ở những nơi mà mình cảm thấy
mệt, dừng lại là thấy nó để đọc, tự nhiên thấy đỡ mệt để đi tiếp^^. Lúc đó có 2
câu làm mình nhớ: Đam mê và nắm chặt là nguồn cội khổ đau. Câu này làm mình nhớ
tới những bộ phim của TVB thần tiên trên trời động tình tìm mọi cách xuống trần
gian, rồi có thần tiên còn nói trên tiên giới ko có tình cảm sao mà phổ độ
chúng sinh. Thì lúc này mình mới hiểu, khi con người đạt tới trình độ nào đó
thì người ta mới có thể hiểu tại sao người ta làm như thế, có cảm xúc như thế. Làm
thần tiên tuy ko có cảm xúc nhưng có thể người ta đã vượt qua những hỷ nộ ái ố
trần gian rồi, tâm tĩnh mắt sáng, nhìn đc ra những liên kết có trong vũ trụ và
có những quyết định chính xác, mà người thường thì ko thể hiểu tại sao thần
tiên lại thờ ơ với mình như vậy. Và người viết kịch bản đó cũng là người, làm
phim cho người coi nên người coi thấy hay, thấy làm thần tiên chả hay ho gì, chỉ
có làm người mới tốt nhất. Lúc đó mình nói cho Giám nghe những cảm nhận của
mình thì nó nói ờ, nhưng những người viết ra những câu đó sẽ là ai, cũng là người
mà, thì chắc gì truyền đạt đc những gì Đức Phật nói là chính xác, chắc gì những
lời đó là đúng. Lúc đó mình ko trả lời đc, nhưng sau này mình nghĩ, con người
ai cũng có khả năng NGỘ. Tuy Đức Phật chỉ có một nhưng những người NGỘ thì mình
nghĩ ko chỉ có một, người ta có thể viết lại những gì người ta cảm nhận đc cho
hậu thế, nhưng có thể khả năng diễn đạt, rào cản ngôn ngữ mà hậu thế ko hiểu đc
những gì những người đó viết, nhưng như đã nói, con người có khả năng học hỏi
và NGỘ, trong cuộc sống sẽ gặp rất nhiều tình huống, và mỗi tình huống sẽ giải
thích câu nói đã học một cách khác nhau, dần dần người ta ngộ ra và hiểu nhiều
hơn, sẽ dễ dàng hiểu người khác hơn, sống hòa hợp hơn. Câu thứ hai làm mình ấn
tượng là: Ko gì là tôi, ko gì là của tôi. Câu này thì mình hiểu đúng nghĩa đen
luôn, mình thấy đúng là ko thể rạch ròi đc cái gì là tôi, cái gì là của tôi,
nên đừng sân si quá, cái này của tao mà sao mày lấy, tôi là ai, bạn là ai, sao
tôi thấy bạn trong tôi và thấy tôi trong bạn. Tôi chả là gì.
Đi Đà Lạt công nhận đúng hưởng thụ: Ăn ngủ ăn ngủ, chả đi
đâu. Lúc đó thì thấy thích vì ko phải đi đâu, đc ở nhà, nhưng về mới thấy chời
mình chả đi đâu cả, tự nhiên thấy tiếc^^. Chắc là sẽ quay lại vào một ngày ko
xa.
Ps: Đã quên hết rồi, ko nhớ đc gì để ghi rồi, ôi trí nhớ của
tui. Cũng có mấy cái nhớ nhưng lười, hoặc ko thấy đặc sắc nên ko muốn ghi^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét