1. Đọc "Vĩnh biệt Gangster" thì thấy đoạn này:
"Nếu ai là tôi thì tôi không phải là tôi.
Nhưng nếu tôi là tôi thì chẳng ai là tôi.
Nếu chẳng ai là tôi thì tôi là ai.
Nếu tôi là ai đó thì có lẽ tôi là tôi."
Mình nghĩ đoạn này gây sự hiểu lầm vì dùng những từ chung chung như "ai", "chẳng là ai" nên làm cho người đọc khó hiểu.
Và cái nếu cũng mắc cười. Nếu A là tôi có nghĩa là tôi là A và A là tôi rồi, cũng như ai là tôi và tôi là ai, sẽ kéo theo câu cuối là tôi là mọi người và mọi người là tôi, hoặc lãng mạn hơn là tôi sống trong mọi người và mọi người sống trong tôi ^^. Thiệt ra cũng ko đúng mà thôi kệ^^
Câu 2 có thể hiểu là nếu tôi là tôi thì chẳng ai khác sẽ là tôi. Vậy thì sẽ dễ hiểu hơn.
Cũng như thế, câu 3 càng dễ hiểu, nếu chẳng ai khác là tôi thì tất nhiên tôi là tôi rồi ^^
Ngồi phân tích lợi tự nhiên thấy hay ta ơi^^
2. Hai tuần trước tự nhiên mắc chứng gì mà cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ, đến nỗi ăn ko ngon, ko muốn coi phim, ko muốn nghe nhạc, ko muốn coi gameshow, ko muốn học, ko muốn làm, như tất cả niềm vui thích bị hút vào một cái hư không, trống rỗng nào đó mà ko cưỡng lại được. Và ko chỉ bị 1 ngày, mà là những 1 tuần hoặc hơn. Lúc đó mình nghĩ chắc thiếu vòng tay ấm áp nào đó nên mình mới cảm thấy trống hoắc như vậy, nhưng tự nhiên suy nghĩ lại, nếu như mình có vòng tay đó đi, mà vẫn cảm thấy trống rỗng thì như thế nào ta? Có phải bi kịch hơn không? Si nghĩ tiếp, nếu có vòng tay ấm áp mà mình vẫn cảm thấy trống rỗng thì vòng tay đó có thật sự ấm áp, hoặc là vòng tay đó quá thấp so với ham muốn của mình. Ôi, mà ham muốn thì có bao giờ là đủ, chỉ hơn, hơn và hơn thôi. Vậy kết luận, là do ham muốn của mình quá nhiều??? Hay là mình quá nghèo: tiền bạc lẫn tình cảm, nên mình lúc nào cũng thấy thiêu thốn, hoặc do mình chả biết như thế nào là yêu thương? Khó quá ha. Mà công nhận qua cơn trống rỗng thì mới si nghĩ đc nhiều vậy, chớ trong cơn thì chả nghĩ được gì. Mốt để niệm câu thần chú: SẼ QUA THÔI xem có đỡ đc ko vậy ^^
3. Mình cảm giác hình như càng thấy rõ sự thay đổi của con người, thay đổi chóng mặt đến nỗi nếu như mình chỉ nghĩ người ta là vậy thôi, thì mình sẽ ko thể hiểu nổi người ta là như vậy. Nhất là vụ ku Mém ngồi khóc vì thấy tủi khi khó khăn trong việc ăn chay mà mọi người ko hiểu. Mình thì ko hiểu 6 năm ăn chay mà vẫn ko lường trước đc tình hình, mìn ko hiểu sao đi chơi Phan Thiết thì nó ăn đc đồ chay, trong khi nhà hàng đó cũng dùng chung đĩa, nồi niêu xoong chảo với đồ mặn, mà đi Phổ Đình thì kiên quyết ko ăn. Mình ko biết lúc đó phát sinh tình huống gì, nhưng mình nghĩ mọi người thay đổi quá nhanh, thì đó chắc là do cơ thể của người ta muốn như vậy. Thoai, cứ lo hiểu mình cái đã, nếu làm tổn thương đến tình cảm của mình thì mình sẽ lên tiếng, còn ko thì cứ tôn trọng đi. Ah, tốt nhất là tìm hiểu rõ, hỏi cho rõ, đừng hỏi qua loa, chắc mốt hỏi tôi còn quên gì ko, có cần phải chú ý gì nữa ko, để cho đối phương hiểu quá. Mình thấy lúc nào cũng làm rõ là ok hết.
4. Thật, viết cái note để đánh dấu nhanh những gì mình si nghĩ, mà khi đọc lại chả hiểu tại sao mình viết cái note đó. Dã man =,=
5. Nay ngồi nghĩ tới Chi 40, ko biết lúc đó có gì thay đổi ko ha, chứ Chi 10, Chi 20, Chi 30 đều giống nhau, chưa có thành tựu gì. Nhưng được cái Chi 30 đang từ từ hiểu bản thân mình và đang tham gia mấy lớp học mà trước đây thích mà ko thèm đi. Có cố gắng^^
6. Nếu được thì đi ngủ sớm là tốt nhất đó Chi 30 ah. Nếu ko khi gặp Chi 40 thì quên sạch những Chi phía trước rồi =,=
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét