Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

ẤM ÁP

Có bao h bạn chìm vào trong nỗi buồn nào đó mà cảm thấy yên bình, nhẹ nhàng mà ko muốn thoát ra ko?

Mình ngồi tưởng tượng.
Mình đang ngồi trong công ty, tay chống cằm, chắc đang buồn.
Mình ngồi cảm nhận và phân tích cảm giác đó.
Rồi mình quyết định ko muốn phân tích nữa, mình chỉ muốn cảm nhận thôi.
Công ty quá đông người, mình trốn ra ngoài cầu thang ngồi một mình.
Mình thấy thích vì chỉ có mình mình.
Chỉ mình mình, và mình chỉ muốn ngồi đó, một mình.
Mình còn có ý nghĩ là nộp đơn xin nghỉ phép luôn vì mình ko muốn ai phá vỡ khoảnh khắc đó.
Rồi có một anh ra hỏi mình sao mình lại buồn?
Mình nói mình có nhiều nét tính cách borderline,
nếu anh muốn nghe câu chuyện của em thì anh phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Anh đi.
Mình tiếp tục đắm chìm vào cái không gian chỉ có một mình,
mình vẫn ngồi đó,
ah, hình như mình đang cảm nhận cái cảm giác ấm áp đó
cái cảm giác tỏa ra trong không khí giống mỗi khi khí lạnh về
nhưng nó ko lạnh, ấm ấm, và trầm xuống.
Mình ko muốn ai làm phiền mình cảm nhận nên chỉ muốn một mình.
Trong hoàn cảnh tưởng tượng chỉ có một mình, mình vẫn tưởng tượng mình có một mình.
Nhưng một mình trong không gian ấm áp bao trùm đó.
Anh đó quay lại, sẵn sàng nghe mình nói.
Nhưng mình chỉ nghĩ trong đầu:
Mình nói mình nghiện, nghiện đắm mình vào cảm giác đó.
Đêm hôm qua mình nằm mơ, trong giấc mơ có người ấy,
tuy ko thấy mặt, chỉ thấy lưng, vai, còn phía trc thì thấy đc phần miêng trở xuống. 
Trong mơ người ấy ko làm những hành động j cả, nhưng lòng mình tự tạo ra là một vùng trời bình yên, sự ấm áp bao trùm toàn thân, làm mình thấy lâng lâng. Một cảm giác gây nghiện. 
Và khi chợt mình tỉnh dậy, ko còn sự ấm áp đó nữa. 
Chợt hụt hẫng. Rồi buồn. Muốn một mình.
Nhưng ko hề thấy tức giận, chỉ thấy trống vắng, nhưng thích ngồi với sự trống vắng ấy.
Rồi mình cười với anh đó.
Mình nói kêu anh đi thì quá mất mặt cho anh.
Nên em làm người tốt, em sẽ đi vô làm việc, 
anh ko cần phải đi, em ko cần phải nói, thế là ko có gì lưu luyến giữa hai ta.
Xong.

Vậy mình đang nghiện cái gì?
Sự ấm áp đến từ giấc mơ ko thật mang lợi nỗi buồn.
Mình nghiện buồn or mình nghiện sự ấm áp đó?
Hay là,
Mình biết dù mình buồn, dù chỉ muốn ngồi một mình,
nhưng vẫn có người sẵn sàng đi tìm mình,
nghe mình, dù cho sau đó sẽ "ôm một cục nợ borderline".

Ai cha, chắc giờ mình cô đơn lắm rùi đây nè.
Chắc cái mình yêu là bức tường quá ta ơi,
luôn cho dựa mỗi khi một mình.
Chắc lên mạng down mấy bài của nhóm Bức tường nghe quá ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬT KÝ TỰ DO CỦA TÔI

  v   Nội quy: -      Ko giả vờ hạnh phúc -      Ko giả vờ bất hạnh -      Hãy thành thật Con người thật biết nói chuyện, nếu ko thì...