Lười, đúng là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
Vì quá lười mà ta nhất định, cương quyết đi tìm lại chính mình, đi tìm lại con người năng động, thích khám phá, thích sáng tạo, và kiên nhẫn. Con người đó khi chưa đạt đến kết quả mình mong muốn thì chưa dừng lại. Vì ko thể tìm lại chính mình nên sống chẳng có mục đích, chỉ là cứ tồn tại, một cái xác biết thở.
Vì quá lười nên cứ dửng dửng với cuộc sống, cứ để thời gian cứ thế trôi qua. Nhìn ngày lại ngày rùi lại nói: "Mai ta sẽ cố gắng".
Vì quá lười nên lúc nào trong đầu cũng là ý nghĩ lệ thuộc. Cuộc đời này cứ giao phó cho người khác. Đây chính xác là lý do tại sao mà ta lại có cảm giác đồng tình với nhỏ Ngọc Trinh (lúc đó ta còn ko hỉu tại sao mọi người lại lên án).
Và cũng vì quá lười, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ với những sự thay đổi trong cuộc sống (Bệnh nặng quá rồi ta ơi!) --> Đồng nghĩa với bạn tự mình ĐÀO THẢI mình.
Và tất nhiên, hệ quả cũng rất rõ ràng:
Ta chẳng có gì. Ko những vậy, còn mất đi những gì đã có.
Thói quen buổi sáng đâu rồi?
Thói quen đọc sách đâu rồi?
Thói quen dọn dẹp nhà cửa đâu rồi?
Thói quen ngủ sớm, dậy sớm đâu rồi?
Thói quen đi đây đó ngắm những thực vật, động vật, khám phá thế giới đâu rồi?
Những MỤC TIÊU của ta đâu rồi.
Mất hết rồi...
Giờ cái chỉ còn là " thói quên" thui.
Ngồi đây tự hỏi, ôi, con người đầy sự tự tin đấy đi đâu mất rồi?
Ôi, lười, lười, lười...
Đến nỗi ngay cả câu mình sẽ tìm lại được người ấy cũng ko dám nói ra.
Nhục ghê ta ơi!
À, hạnh phúc lúc nào cũng rất giản đơn. Nhưng nó chỉ là hạnh phúc khi mình thực sự CẢM THẤY hạnh phúc. Nếu trong đầu còn lấn cấn, đó chỉ là sự NGỤY BIỆN cho cái LƯỜI thui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét